Ăn tiệc ở nhà xong, cũng xem như là ăn trưa, anh nhận được những món quà nhỏ từ người làm trong nhà. Anh vui vẻ khiến cô cũng thấy ấm lòng, mấy ai chủ tớ tình cảm đậm sâu như nhà này đâu. Nghe nói những người làm ở đây đều gắn bó với Mạnh Gia từ khi Mạnh Hoàng mới chào đời, tức là đã 30 năm rồi. Cô ít tuổi nhất ở đây cũng 47 48 tuổi. Mọi người đều xem nhau như gia đình.
Tiệc kết thúc, cô kéo tay anh
- Đi thôi không muộn mất.
Anh ngạc nhiên
- thời gian còn nhiều mà, em tính đưa anh đi đâu mà sợ muộn?
Lúc cả hai thắt giây an toàn xong, chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng Mạnh Gia, cô mới lên tiếng
- Đến nhà tù nơi mẹ anh đang ở nhé!
Mạnh Hoàng dẫm phanh cái két, chiếc xe ra khỏi nhà chưa lâu đã đỗ lại
- Em nói gì?
Hân biết anh có nhạy cảm khi nói về mẹ, cô cũng biết bao năm nay anh không đi thăm mẹ lấy một lần nào nhưng vẫn âm thầm gửi những đồ thiết yếu vào đấy cho bà Ngân, không để bà chịu quá nhiều thiệt thòi.
- Em muốn tới thăm mẹ anh. Chắc bác ấy cũng nhớ anh lắm!
Anh trầm ngâm không có ý định khởi động xe. Từ cái ngày anh tới tìm mẹ lần cuối ấy, anh chưa hề nhìn thấy bà ây thêm lần nào, anh không tới phiên toà xét xử, cũng không xem tivi báo chí nói gì. Anh bỏ ngoài tai hết thảy mọi việc, tập trung vào tập đoàn. Năm đó, vì chuyện của mẹ anh bị vỡ lở, giá cổ phiếu Mạnh Gia sụt giảm nghiêm trọng. Tập đoàn Hồng Cầu của nhà ngoại anh cũng ảnh hưởng không nhỏ suýt thì phá sản. Công ty lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhiều hợp đồng bị huỷ bỏ, giá niêm yết công ty cũng vì thế tụt dốc không phanh. Mạnh Gia trên bờ vực bị mất vị trí độc tôn tập đoàn bao đời nay. Nhân viên loạn hết cả lên, chỉ một mình anh vẫn giữ cái đầu lạnh tanh, ông Thanh lo vụ bà Ngân, một tay anh xử lí rắc rối cho tập đoàn. Nói đi cũng phải nói lại, năm đó rất nhiều đối tác lớn quay lưng với Mạnh Gia, chỉ một mình Thành Hân khi đó là đối thủ đứng ra rót vốn cho Mạnh Gia, cứu giúp vấn đề tài chính đang nguy kịch của Mạnh Gia lúc ấy. Khi anh đến gặp ông Thành để bàn bạc, ông Thành chẳng có điều kiện gì to tát. Chỉ nói với anh một câu "chú làm điều này vì không muốn thấy con gái chú đau khổ khi nhìn cháu chật vật". Nhờ sự hợp tác không lợi nhuận đó, Mạnh Gia mạnh mẽ trở lại, quật cường xây dựng đế chế riêng mình, cường thịnh hơn cả lúc ông Thanh đương nhiệm. Mối thù truyền kiếp giữa Thành Hân và Mạnh Gia không còn, người ta chỉ thấy chủ tịch hai tập đoàn lớn có mối quan hệ ngày càng thân thiết. Và công chúng đều biết, Kim Thành chính là bố của bạn gái Mạnh Hoàng. Họ bàn tán xôn xao rằng anh có cô bạn gái giàu có nên mới có ngày hôm nay, nhưng tuyệt nhiên họ không thấy cô gái ấy xuất hiện bên cạnh anh lần nào nữa.
Hân thấy anh đăm chiêu, cô không vội vì việc này không thể ép anh được. Cô ngồi yên như thế, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh. Một lúc lâu sau anh mới nói với cô, ánh mắt không lay động
- Được! Chúng mình đi thăm mẹ.
Cô vui cười, gật đầu. Anh lái xe 3 tiếng mới tới được nhà tù nơi giam giữ bà Ngân. Đó là một nhà tù hẻo lánh, cách xa với khu dân cư, xung quanh được xây dựng tường thành rất cao, cực kiên cố. Anh và cô dừng xe trước cổng, đi bộ vào đăng kí thăm người nhà. Lúc điền vào tờ đơn, mục quan hệ với tù nhân, anh đã lưỡng lự một lúc rồi mới điền "con trai ruột".
Anh và cô nhận được 10 phút thăm hỏi.
Bà Ngân đang ngồi đan khăn trong phòng giam, ánh mắt không một biểu tình, từ ngày vào đây đã 5 năm, bà nhớ Mạnh Hoàng và luôn chờ anh đến thăm bà nhưng chưa một lần nào, bên nhà bố mẹ đẻ bà cũng chỉ thi thoảng vào thăm. Bà lạnh lẽo cô đơn đến cùng cực, 5 năm trong tù bà mới thấu hết được cảm giác tội lỗi nó như thế nào, ăn sâu, sợ hãi và ám ảnh. Có tiếng quản ngục mở cửa sắt, bà thầm nghĩ "hôm nay ăn trưa sớm thế à!". Liền được quản ngục thông báo "bà Ngân! Ra đi, có ngừoi vào thăm bà". Bà Ngân đứng bật dậy, đã hơn 1 năm rồi không ai đến, hôm nay bên nhà ngoại của bà lại đến sao. Bà gặng hỏi
- Ai vậy? Thưa quản ngục, là ai đến thăm tôi vậy?
Lão quản ngục giọng khàn đặc
- Thấy điền trong tờ đơn là con trai. Bao lâu nay ở trong này không thấy ai đến tưởng bà đơn thân không ngờ cungc có con trai đấy.
Bà Ngân mắt đã ướt nhoè từ bao giờ, như không tin vào tai mình vừa nghe, vội vã lao ra ngoài. Miệng lẩm bẩm một cái tên khắc cốt ghi tâm "Mạnh Hoàng".
Anh và cô ngồi trước bàn thăm hỏi, hai tay cứ đan lấy nhau vô thức. Anh không hề được chuẩn bị cho màn hội ngộ này, có chút căng thẳng. Cuộc đời anh cứ hay bị gắn với cột mốc 5 năm. 19 tuổi bị đuổi đi vì theo nghệ thuật, từ đó không gặp gia đình 5 năm liền, 5 năm sau gặp lại thì biến cố mẹ anh ngồi tù, bố lại phiêu bạt tứ phương cũng 5 năm rồi. Bây giờ anh găpj lại, có chút hồi tưởng. Từ trong xuất hiện bóng dáng một người đàn bà, trên mặt bà ấy đã in hằn chi chít những nếp nhăn, mặc áo tù nhân và đeo còng số 8. Mẹ anh xuất hiện, Mạnh Hoàng run run đứng dậy, bà Ngân chạy lại, như đã lâu lắm mới tìm thấy đựo cảm giác này. Ôm chầm lấy Mạnh Hoàng, miệng liên tục gọi tên
- Con ơi! Mạnh Hoàng! Mẹ đợi được rồi. Cuối cùng mẹ cũng đợi được.
Anh bị cái ôm bất ngờ, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Cái cảm giác này, anh ghét nó. Mẹ anh khóc, khóc trên đôi vai anh. Giây phút này anh mới biết bao năm qua mình nên đến đây sớm hơn. Bà ấy cũng nhận đủ sự trừng phạt rồi. Bà Ngân buông Mạnh Hoàng ra, vì tay bị đeo còng nên bà đưa cả hai tay lên sờ má anh
- con khoẻ là mẹ vui. Khoẻ là tốt.
Hân đứng một bên nhìn vào, lòng có chút xúc động, cũng không ghét người đàn bà này nữa dù đã gây cho cô bao nhiêu lần chết hụt. Hân cúi chào
- Cháu chào bác gái.
Bà Ngân nãy giờ không để ý, nghe tiêng chào thì nhìn qua. Thấy khuôn mặt Hân liền tự động lùi lại 2 bước. Hân thấy phản ứng đó vội nói
- Hôm nay chúng cháu tới thăm bác. Thấy bác khoẻ là cháu yên tâm rồi.
Bà Ngân nhìn Hân, cảm giác tội lỗi lại ùa về.
- Hai đứa....
Câu nói ngắt quãng này khiến bà không dám hỏi thêm. Bà giờ chẳng có tư cách gì để biết chuyện của con mình. Lúc xưa Hân tìm tới nói rằng sẽ đi, bà cứ ngỡ con mình và cô bé sẽ không đêns được với nhau. Giờ nhìn thấy như vậy, xem ra tâm hồn bà thanh thản hơn chút. Lúc này anh mới nói
- Mẹ...
Bà Ngân nghe tiếng gọi mẹ liền kích động mà nhìn quA. Đôi mắt ngấn nước lại chực trào. Anh dìu mẹ mình ngồi xuống đối diện, lấy bản lĩnh của một đưqs con để nói chuyện
- Mẹ... khoẻ chứ ạ?
Bà Ngân gật đầu lia lịa
- Mẹ khoẻ... mẹ khoẻ
Anh chẳng biết nói gì nữa liền được cô cứu nguy
- Mạnh Hoàng trên đường đi đã mua cho bác rất nhiều thứ. Bác xem găng tay, các vật dụng cá nhân nữa. À hoa quả này là anh ấy tự tay chọn, bác đem vào mời mọi người cùng ăn nhé! Từ nay cháu và anh ấy sẽ thường xuyên tới đây.
Bà Ngân nhìn Hân, chẳng hiểu sao hồi đó có thể ghét được đứa con gái thiện lương như thế này. Là ghen tuông khiến bà mù quáng quá rồi.
- Cháu không hận bác sao?
Hân nghe câu hỏi thì lắc đầu
- lúc đầu thì có. Giờ thì không ạ. Nên bác hãy cải tạo thật tốt để được giảm án, rồi về vơi cháu và Mạnh Hoàng nữa. Anh ấy không nói gì nhưng lúc nào cũng nhớ bác.
Mạnh Hoàng đỏ mặt quay đi. Cuộc nói chuyện diễn ra êm đềm như thế. Lúc ra về, lên xe anh vẫn canh cánh lời mẹ nói "mẹ xin lỗi." Lúc nãy.
Chiếc xe đi được hơn một tiếng đột ngột dừng lại. Hân hoảng hốt, ở đây là đường cao tốc, không có nhà dân cũng không có tiệm sửa xe.
- Xe hết xăng sao? Hay bị gì mà đột ngột dừng lại thế?
Mạnh Hoàng nhìn cô, rồi ấn nút tự động mở trần xe, gió lạnh lùa vào. Hân có chút nghi hoặc
- Anh là muốn làm gì?
Mạnh Hoàng đột nhiên ôm lấy cô
- Cảm ơn em! Hôm nay anh được gặp mẹ. Sinh nhật như vậy anh không còn mong gì hơn.
Hân bây giờ mới hiểu ra hành động của anh, ôm lại anh chặt hơn
- Thực ra em biết anh rất quan tâm đến mẹ. Từ nay hãy chỉ làm những điều tốt đẹp thôi nhé! Em sẽ luôn ở đây.
Anh buông cô ra, nhìn vào mắt cô. Mạnh Hoàng từ trước tới giờ vẫn không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt này anh lại không thể cưỡng lại ham muốn của bản thân.
- Hân!
Cô nghe anh gọi, ngước mắt trong veo lên nhìn anh
- hử?
Rồi một nụ hôn vội. Giữa đường cao tốc, chiếc xe đỗ bên đường dành cho trạm nghỉ chân, anh và cô quyến luyến trong xe, gió đông thổi vào nụ hôn của hai người. Cô chỉ biết đáp trả và thở gấp. Mỗi lần hôn anh, cô đều bị anh điều khiển. Dù đã bao nhiêu lần, đối với cô vẫn là không đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
Lãng mạnLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...