Chương 31: Bi Thương của Mạnh Hoàng

98 7 3
                                    

Trời nhá nhem tối, Mạnh Hoàng đưa Hân về nhà. Hân thấy anh không vào phòng liền thắc mắc

- Anh không vào ngồi một lát sao?

Anh lắc đầu, ôm cô rồi nói

- Anh phải về nhà

Hân nhăn mày

- Về nhà?

Anh gật đầu

- ừ, anh bị gọi về. Với cả chưa nói với em. ANh sẽ ở Hà Nội 2 tuần, ngày nào cũng qua gặp em

Hân cười hiền gật đầu

- vậy anh về đi, mai nói cụ thể hơn với em

Anh chào cô rồi lên xe về nhà. Trên đường đi, ánh mắt anh vô định nhìn vào màn xe cộ đang chạy trước mặt mình. Đã hơn 5 năm rồi anh không trở về nhà, lần này về lại mang theo một cảm xúc chẳng biết phải nói thế nào. 5 năm rồi, mọi thứ thay đổi đến thế nào anh đều không biết. Chỉ nhớ rằng khi anh đi mẹ anh đã khóc đến ngất. Chiếc Rolls-royce lao đi trên đường phố về phía khu biệt thự dành cho những người giàu, đã thấy xa xa ngôi biệt thự màu trắng quen thuộc hiện ra. Anh dừng lại thật lâu trước cổng, không bước xuống cũng không có ý định nhán chuông. Anh ngồi trầm ngâm trong xe, chỉ giật mình khi nghe tiếng lão quản gia gõ cửa xe

- Cậu chủ, sao cậu không vào nhà?

Anh nhìn lão quản gia, khuôn mặt già nghiêm khắc ấy chỉ có thêm một chút nếp nhăn. Anh mở cửa xe, ung dung bước vào. Mấy cô gái người hầu ở nhà đều là người mới, họ chỉ nghe nói hôm nay cậu chủ trở về nên cả ngày đã lao động dọn dẹp nhà cửa thật trang hoàng. Khi lão quản gia đi trước ra hiệu cho các cô cúi chào cậu chủ, mọi người đều đồng thời gập người xuống. Mạnh Hoàng cảm thấy thật chán ghét với cái lễ nghi có phần thừa thãi và phô trương này, anh để lại ánh mắt không mấy thiện cảm. Sau đó nhìn ngắm lại một lượt căn biệt thự, nó chẳng khác gì. Vẫn như cũ, chỉ là sofa đã được đổi, bàn ghế cũng được đổi, chỉ có mấy bình vật cổ vẫn còn ở đó. Anh quay người nhìn lão quản gia, ông lão cả đời mình gắn bó với nhà anh, ngày nhỏ ông ấy cũng là người một tay chăm sóc anh, cùng chơi đùa với anh, anh nhìn thấy trong mắt ông lão có gì đó ươn ướt. Anh hỏi

- ông khỏe chứ ạ?

Lão quản gia lập tức cúi đầu

- Cậu chủ, lão già vẫn rất khỏe, vẫn còn hầu hạ cậu được vài chục năm nữa.

ANh nghe đến đó rồi bật cười, đám người hầu trong nhà nghe thấy tiếng cậu chủ cười thì đồng loạt ngẩng đầu lên. Biểu hiện đầu tiên của họ là nhìn thấy Mạnh Hoàng đứng trước mặt đã không kìm được mà hét lên. Lão quản gia thấy vậy liền nhìn cảnh cáo, họ lại im bặt. Dù đã đọc tin tức sáng nay rằng Mạnh Hoàng chính là cậu chủ thì khi đứng trước mặt anh cũng sẽ có cảm giác vô cùng phấn khích. Anh nhìn biểu hiện của họ, liền nhớ đến dáng vẻ của Hân khi gặp cô lần đầu ở bờ hồ, cô cũng đã hét lên như họ vậy. Anh lăn lộn trong nghề 5 năm, bao nhiêu người thấy anh mà không có cảm giác đó chứ, nhưng chỉ khi gặp cô anh mới thấy bản thân có cảm giác với con gái. Đang mông lung suy nghĩ, giọng nói quen thuộc vang lên

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ