Chương 56: Những ngày không em

62 3 0
                                    

Căn phòng rộng lớn toát lên vẻ lạnh lẽo, chủ nhân căn phòng ấy nằm co ro nơi góc giường. Giữa cái lạnh 13 độ, anh không bật hệ thống sưởi cũng chẳng thèm mặc cho mình cái áo giữ nhiệt, chăn bị đạp sang một góc. Anh cứ nằm đấy, vô định nhìn vào khoảng vườn ngoài cửa sổ. Có tiếng gõ cửa, lão quản gia bước vào mang theo một bát súp gà để anh ăn, từ lúc anh về đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả. Lão đi tới, đặt bát súp lên bàn, lão biết bây giờ có khuyên cậu chủ dậy ăn cũng không có tác dụng nên lão chỉ với lấy tấm chăn đắp lên cho cậu chủ rồi bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, Mạnh Hoàng rời ánh mắt khỏi màn đêm ngoài kia, nhìn vào bát súp gà còn nóng hổi, lấy thìa xúc một miếng cho vào miệng. Chẳng có vị gì, anh lại đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đêm đặc màu hiu quạnh....Và đêm đó của anh đã trôi qua như thế!
Ngày hôm sau, ánh nắng yếu ớt rót qua khung cửa, lão quản gia bước vào. Căn phòng trống trơn, bát súp tối qua vơi đi một nửa. Lão mỉm cười, miệng lẩm bẩm "vẫn chịu ăn là tốt rồi".
Chiếc xe ung dung trên con đường chật chội. Mạnh Hoàng đang đi tới đồn cảnh sát. Chẳng ai biết lúc này anh đang nghĩ gì, chiếc xe dừng lại nơi góc đường. Anh đắn đo một lúc lâu rồi mới bước vào. Kể từ lúc mẹ anh vào đây, anh chưa hề nhắc tới bà, thậm chí chưa từng hỏi qua mọi người xem dạo này mẹ thế nào. Anh ngồi trước chiếc bàn dành cho người thăm, hai bàn tay đang lấy nhau một cách vô thức. Bà Ngân bước ra, nhìn thấy Mạnh Hoàng trước mặt, ánh mắt bà không khỏi kích động. Định lao tới nhưng lại rụt lại. Bà đi đến trước mặt anh, ngồi xuống. Không dám nhìn thẳng vào mắt. Anh lên tiếng trước:
- Mẹ... vẫn khoẻ chứ?
Bà Ngân chẳng hiểu sao cứ thế mà khóc. Đã rất lâu rồi bà mới được nghe anh gọi một tiếng mẹ. Bà gật đầu
- Mẹ xin lỗi!
- Mẹ. Hân đi rồi, bỏ con rồi. Giờ mẹ không phải nghĩ kế tách cô ấy ra khỏi con nữa. Mẹ có vui không?
Bà Ngân không nói gì, vốn ở trong này mấy tháng, bà cũng tỉnh ngộ ra một số điều.
- Mẹ xin lỗi....
- À, hoá ra đến cả mẹ cũng biết là cô ấy sẽ đi. Chỉ có mình con vẫn ngu ngơ không hay biết gì.
- Mấy hôm trước con bé đến tìm mẹ. Nó có nói qua... Mẹ.. mẹ thật sự không ghét nó nữa.
- Mẹ lấy quyền gì? Lấy quyền gì để ghét cô ấy? Cô ấy không ghét, không hận mẹ thì thôi chứ mẹ có quyền gì???
- Mẹ....
- Bây giờ người vui nhất là mẹ phải không?
Bà Ngân lắc đầu, nước mắt không thể kìm được. Mạnh Hoàng nói tiếp
- Con vào thăm mẹ, biết mẹ vẫn khoẻ là con yên tâm rồi. Hãy giữ gìn sức khoẻ, phiên toà xét xử, con sẽ không tới đâu. Đây là sự trừng phạt dành cho mẹ.
Nói rồi anh toan đứng lên, bà Ngân nói với theo:
- Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi.
Mạnh Hoàng bước đi, anh không quay đầu.
Hân tới sân bay sau một đêm dài. Cô vừa bước ra đã thấy chị Vy vẫy tay. Chị Vy là chị họ xa của Hân, đang học nghiên cứu sinh bên này. Sau khi lên taxi, Hân thả người xuống ghế, mệt mỏi than thở
- Em đau hết cả lưng luôn.
- Chú Thành có thuê cho em một căn hộ cao cấp. Giờ chị em mình sẽ tới đó. Mà sao dạo này em đẹp quá vậy.
Hân cười cười
- Bố em lúc nào cũng khoa trương thế.
Cô không trả lời vế sau của chị Vy. Chị Vy lại tiếp lời
- Con trai bên này đang ế trầm trọng, em cẩn thận khômg lại làm dâu Trung Quốc đấy.
Cô lắc đầu
- Em có bạn trai rồi. Sẽ không dễ thay đổi đâu.
Chị Vy tò mò
- Ai vậy?
- Chị không theo dõi tin tức ở Việt Nam sao?
Chị Vy quay người, thở dài
- Từ ngày chị sang đây. Bên này chặn hết mạng liên kết nước ngoài rồi. Muốn vào thì phải cài VPN. Mà chị thì  dốt nhất mấy cái phức tạp ấy nên chị có biết gì đâu.
- Bạn trai em là Mạnh Hoàng.
Chị Vy tỏ vẻ mơ hồ
- Tên nghe quen thế nhỉ!
Hân cười tự hao- Vâng! Quen nhỉ! Cả nước ai cũng biết anh ấy mà. À! Hay chị chuyển qua ở với em luôn đi. Em mới sang, tiếng khômg biết gì cũng không. Chị ở với em, dạy em luôn
Chị Vy lắc đầu
- không được. Chị đang ở với bạn trai.
- Bạn trai??? Hai bác biết không ạ?
- Nếu em không nói thì sẽ không biết.
Hân chán nản hỏi
- Sao chưa gì đã vội sống chung? Anh ấy là người thế nào?
- Cùng là nghiên cứu sinh với chị. Bọn chị ở chung cũng được gần 1 năm rồi.
Hân không nói nhiều vì vốn dĩ cuộc sống của chị ấy cô lấy quyền gì mà xen vào, cô chỉ nhẹ nhàng
- Em hy vọng chị sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ.
Chị Vy cười tươi
- Chắc chắn rồi.
Trên đường đi hai chị em nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng thoạt nhiên Hân không nói thêm gì về Mạnh Hòang nữa. Chiếc taxi dừng lại trên con phố khá sầm uất. Chị Vy tháo dây an toàn rồi bảo cô xuống xe. Sau khi khuân được mấy cái vali nặng gấp đôi trọng lượng cả hai chị em kia. Hân mới kịp ngắm cái nơi mà mình sẽ gắn bó trong mấy năn tới. Đó là một tòa chung cư cao cấp đặc biệt. Đối với Hân, lần đầu tiên cô được thấy một nơi chỉ toàn nhà cao tầng như vậy. Chị Vy nhìn vẻ mặt của Hân
- Thế nào! Nhìn khác hẳn cơ sở hạ tầng ở Việt Nam nhỉ?
Hân vô thức gật đầu
- Lúc bước xuống máy bay, em đã nghĩ đây là một đất nước mà Việt Nam mình có theo sau mấy chục năm cũng chưa chắc đã đuổi kịp về cơ sở hạ tầng. Không ở trong lòng thành phố lại có thể phát triển thế này.
Chị Vy gật đầu đồng tình, nhưng lại phản bác
- chỉ có cơ sở vật chất và điều kiện sống tốt hơn thôi. Còn lại về Việt Nam mình vẫn thích hơn.
Hân cười nhìn qua chị Vy
- Em cũng nghĩ thế
Nói rồi hai chị em lại thay nhau kéo vali lên nhà. Nơi Hân ở bị bao quanh bởi vô số tòa nhà cao ốc, chung cư của cô cũng là một dạng như vậy. Không nhìn thấy lấy một cây xanh, chỉ có một điều Hân thích thú đó là giao thông rất quy củ. Sau khi cùng chị Vy dọn dẹp lại nhà, mở vali lấy quần áo và các vật dụng ra sắp xếp lại. Nhận thấy căn nhà quá to so với việc một mình cô ơ, Hân thở dài thườn thượt
- Bố em thuê căn nhà gì mà to bằng cả gia đình ở thế này. Em thấy sợ sợ
- Cái đó em gọi về hỏi chú. Chị chỉ làm theo lời chú thôi. Em cũng nên sống một cuộc sống của một tiểu thư nhà giàu đi. Tài sản của chú Thành chỉ thua mỗi Mạnh Gia ở Việt Nam mình. Sau này rồi cũng để lại hết cho em. Em sống thế này có phải chắt chiu quá rồi không?
- Em biết đủ. Em thấy như vậy là đủ rồi.
- Vâng, đủ rồi được chưa! Giờ thì vào rửa mặt thay đồ đi siêu thị sắm sanh nhà cửa.
- Sắm gì nữa ạ?
- Thế không tính mua đệm, ga trải giường, chăn, nồi nấu ăn, bát đũa các thứ à? Ở đây phải tự chăm sóc mình. Không như ở nhà có mẹ làm hết cho đâu.
- Nhưng mà sức hai chị em mình có khuân được chừng ấy đồ về nhà không?
- Ở Bắc Kinh này! Mọi thứ đều được miễn phí nếu em mua đồ của họ. Họ sẽ chở đến tận nơi lắp ráp cho em. Ở đây không phải Việt Nam.
Buổi sáng đã trôi qua như vậy, hai chị em Hân tất bật với căn nhà rộng lớn. Chiếc rèm cửa sổ được Hân điểm tone màu trầm ấm. Mùa đông cô rất sợ lạnh. Nhà chỉ có một phòng ngủ nhưng lại có một phòng vệ sinh, phòng tắm được thiết kế bồn tắm bao quanh bởi lớp kính trong suốt, phòng khách rộng rãi Hân mới sắm bộ sofa cũng tốn một khoản, phòng ăn ngay cạnh phòng bếp rất gọn gàng, và phòng bếp đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Hân nhìn lại đầy hài lòng. Chị Vy mệt lả người
- Đi ăn đi. Ngày hôm nay của chị sẽ dành cho em
- Vậy chị bao giờ mới giới thiệu bạn trai với em.
- Đợt này chị bận làm đồ án. Có lẽ hôm nay xong em sẽ phải làm mọi thứ một mình rồi. Đợi xong đồ án chị sẽ dẫn bạn trai ra mắt. Được không?
Hân gật đầu, dù sao tiếng Anh của cô khá tốt, không biết tiếng Trung thì dùng tiếng Anh vậy.
Sau khi đi ăn và chị Vy trở về nhà. Hân đặt mình xuống giường, cầm điện thoại gọi cho bố mẹ. Rất nhanh đã bắt máy
- Con qua tới nơi lâu chưa?
- Dạ, lúc sáng. Chị Vy dẫn con đi mua đồ và dọn depj nhà cửa. Chị ấy vừa mới về rồi.
- Ừ, qua đó nhớ chú ý sức khỏe nhé!
- Con biết rồi. Bố mẹ ăn chưa ạ?
- Ừ, bố mẹ chuẩn bị ăn. Vậy con nghỉ ngơi đi. Có gì phải gọi cho bố mẹ ngay biết chưa?
Hân vâng rồi cups máy. Nhưng bà Hoa gọi với lại
- Hân này, hay con gọi về cho Mạnh Hoàng? Tối qua nó shock lắm. Đứng trước cổng nhà mình khóc cả đêm đấy.
Mắt Hân tối sầm lại, mũi bắt đầu cay xè,
- Thôi, con tắt máy. Có gì sẽ gọi cho mẹ sau.
Cô vứt điện thoại qua một bên, vùi mặt xuống gối, khóc đến sưng cả mắt. Chẳng biết tại sao, chỉ biết bây giờ cô không thể gọi cho anh. Không phải là không thể mà là không biết phải nói với anh thế nào. Hân nhìn điện thoại, lướt đến số anhz thở dài rồi lại thôi. Sau đó, cô ngồi dậy Không quên nhắn tin vào groupchat của ba đứa. Nhưng vào mãi chẳng được dù wifi đã kết nối. Hân đành bất lực gọi cho chị Vy. Sau khi nghe hướng dẫn cô mới cài VPN và vào được, Hân lẩm bẩm "Cái đất nước phát triển gì mà chặn hết liên kết nước ngoài thế này".
"Tao đến nơi rồi. Ở đây rất đẹp. Nhớ hai đứa mày"
Nhanh chóng Diễm đã rep lại
- Qua rồi à? Bên đấy thế nào?
- Ổn cả. Có người giúp tao mà.
Mai cũng đã nhận được
- Hân, dù đang lẽ tao phải hỏi mày nhưng mày hãy nghĩ cho Mạnh Hoàng đi. Anh ấy như sắp chết đến nơi rồi.
Diễm nói thêm
- Mày không thể đối xử với anh ấy như thế đâu. Ít nhất hãy nhắn cho anh ấy một tin nhắn.
Hân không trả lời, cô do dự. Thực ra trong lòng cô cũng như lửa đốt, chỉ là cô không biểu hiện ra. Phải đến một lúc lâu sau. Cô mới dám ấn gọi vào số của anh. Ba hồi chuông là vô số lần tim cô đập vì hồi hộp, chỉ mới gặp anh hôm qua mà sao cứ ngỡ như xa cả thế kỉ vậy. Mạnh Hoàng bắt máy
- Hân!!!
Hân chết lặng, tại sao anh lại biết là cô?
- Vâng! Anh, sao biết là em?
- Mã vùng của Trung Quốc mà.
Hân không biết nói gì, giọng anh nghe rất tỉnh táo. Cũng chẳng có chút trách móc. Cô không biết phải mở lời thế nào, anh đã lên tiếng
- Em... Có yêu anh không?
Hân vừa thả lỏng người, vừa nghe câu đó tim cô lại như đánh trống
- Em...
- Chỉ cần trả lời là có hay không.
- Có!.
- Hân! Em quá ích kỉ.
Hân không biết phải nói thế nào. Cô cũng thấy mình ích kỉ. Nhưng nghe được giọng anh, cô thấy vui lắm. Mạnh Hoàng biết là anh nhớ cô, nhớ đến phát tiết lên nhưng cô thật đáng trách. Cô không biết rằng vì cô, ngày hôm nay anh vẫn ngồi ở ghế đá nơi lần đầu chạm mặt, vì cô, anh dù có thế nào cũng cam lòng. Vì để xứng hơn với cô, anh đã sẵn sàng từ bỏ mẹ mình rồi. Tất cả là vì anh yêu cô, anh dường như không thể thở được vẫn cố gắng nói ra
- Quay về đi em
Tim Hân bóp ngẹn, cô đưa tay bịt miệng che đi tiếng nấc
- Em xin lỗi
- Anh chỉ cần em vêf, thế nào cũng được. Anh chỉ cần em về thôi.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ