Hân đứng trước cửa TTTM chờ anh, 18 giờ tối, TTTM đông như kiến, dòng người đổ vào ngày một nhiều, Hân thầm nghĩ làm ăn tốt như MG đúng là hiếm thấy. đi lượn một vòng tâm trạng cũng thoải mái hơn, điều Hân quan tâm lúc này là làm sao để 7 giờ tối mai có kết qủa. Đang mông lung suy nghĩ, Hân nhìn thấy xe của anh ở xa xa đang tiến đến. Vốn cũng không muốn gây sự chú ý, Hân vội bước xuống bậc thềm để đi đến chỗ anh. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt Hân, Hân nhanh chóng mở cửa xe rồi chui tọt vào vì sợ anh bước xuống lại gây náo loạn chỗ này lên mất.
- Anh tới nhanh thế?
Mạnh Hoàng không nói gì, phóng xe đi về. Hân không biết anh bị làm sao, chỉ hơi thắc mắc là tại sao anh lại không mở lời trong khi cô đang hỏi
- Anh giận gì em à?
Anh vẫn không nói gì
- Anh có bao giờ giận dỗi cái gì đâu, hôm nay làm sao thế?
Hân cứ thế độc thoại một mình cho đến khi về đến nhà. Anh lẳng lặng đi vào phòng, Hân đưa đồ cho người làm rồi cũng theo anh vào. Lúc cửa phòng đóng lại, anh mới quay qua nhìn cô. Hân thấy ánh nhìn của anh, liền cảm giác có điều gì đó đang khiến anh tức giận
- Anh sao thế? Có chuyện gì thì nói thẳng ra, cứ im im làm em sợ
Mạnh Hoàng đi lại chỗ Hân, đặt hai tay lên vai Hân, nhìn sâu vào mắt Hân
- Nói anh nghe, em có giấu anh chuyện gì lúc ở Bắc Kinh không?
Hân không hiểu gì
- Chuyện gì là chuyện gì mới được chứ.
- Em bị bắt nạt, bị bôi xấu bị đưa ra làm trò cho người khác lăng mạ???
Hân hơi chột dạ, chuyện qua lâu rồi cô thật sự không muốn nói đến
- Em...
Mạnh Hoàng hình như rất tức giận, chẳng lẽ chuyện cô bị bắt natj quan trọng với anh như vậy sao? Hân mím môi đợi anh mắng, nhưng anh chỉ nắm tay cô kéo đến ghế, đặt cô ngồi xuống rồirồi bản thân ngồi đối diện với cô
- Sao hôm trước em có kể về Vy và tên Phong kia nhưng không kể những gì họ làm với em? Tất cả những gì em nói với anh là "em bị Vy hiểu lầm và vết thương của em tái phátphát". Em chưa từng kể những gì em đã trải qua.
Hân nhìn anh, bới vì bản thân cô không biết phải hành xử thế nào chcho đúng. Hân chỉ nghĩ rằng lúc đó bọn cô đã chia tay, cuộc sống của cô hoàn toàn không có sự hiện diện của anh. Và cô cũng không muốn đem cái quá khứ bi thuương ấy ra nói, Hân thở dài
- Thực ra, qua rồi mà. Anh thực sự muốn biết sao?
Mạnh Hoàng như muốn mắng Hân nhưng cố kìm lại
- Muốn! Tất cả những thứ về em anh đều muốn biết.
- Ngày đó bọn mình chia tay, dù có thế nào em cũng không muốn nhắc lại chuyện đau lòng này. Anh đừng hỏi có được không?
Mạnh Hoàng nhìn Hân, chẳng biết làm thế nào mà anh lại giận như thế. Thời gian đó anh đã rất muốn biết cô sống như thế nào, có hạnh phúc với lựa chọn của mình không...
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...