Chương 51: Lại nguy hiểm

72 7 0
                                    

Một tháng dù Hân cảm thấy như cả thế kỉ nhưng nó cũng đã trôi qua. Ngày hôm nay cô được xuất viện. Tâm trạng Hân cực kì tốt, cô buộc tóc lên cao, để lộ ra vầng trán anh tú, khuôn mặt đã được thẩm mỹ, không để lại một giấu vết nào của sẹo. Cô trở lại, xinh đẹp như xưa nhưng lại gầy hơn một cách thảm bại. Hân thay quần áo thường ngày, ngắm mình trong gương rồi thở dài
- Con gầy quá rồi mẹ ạ! Trước lúc tai nạn còn nặng được 45kg. Lúc nãy con nhảy lên cái cân điện tử nó chạy đúng đến số 40. Làm sao để tăng cân nhỉ? Gầy quá thế này gió thổi bay luôn được ấy!
Bà Hoa vừa gấp quần áo cho cô, vừa cười bảo
- ra viện, ăn nhiều đồ ăn nhanh là lại béo lên ngay. Với cả con ở bệnh viện cả hai tháng trời. Không gầy mới lạ đấy! Sút có 5kg là còn may cho con.
Hân nghe xong cũng chẳng vui hơn là bao, chỉ nhẹ cười rồi lấy lại tinh thần ngay được
- Nhưng con sắp được trở lại trường rồi! Nhớ không khí giảng đường quá!
Bà Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên
- Bố chưa nói với con là bảo lưu kết quả học tập của con rồi sao? Năm nay hãy ở nhà dưỡng bệnh cho tốt. Năm sau đi học tiếp
Hân giãy lên như con tôm
- gì cơ! Không thích, con muốn được đi học. Sao không hỏi con mà đã bảo lưu kết quả rồi chứ.
Bà Hoa gõ nhẹ lên đầu Hân
- Hai tháng qua con nghỉ. Đã thi xong học kì 1 rồi. Con định trở lại kiểu gì hả???
Hân mặt xị ra
- Vậy là con phải về quê à mẹ?
Bà Hoa nghe có mùi không nỡ đâu đây
- có phải sợ về quê ít được gặp Mạnh Hoàng không?
Hân tuy nhìn mẹ mình không nói nhưng bà Hoa lại biết thừa tính Hân rồi
- Bố mua nhà ở đây rồi. Từ nay gia đình mình sẽ sống ở Hà Nội. Con không phải lo lắng đâu.
Hân nhảy lên mừng rỡ. Phút chốc bà Hoa lắc đầu cảm tươngr con gái mình vẫn còn như con nít mãi không lớn được. Có tiếng gõ cửa, Mạnh Hoàng bước vào. Anh tới đưa mẹ con Hân về nhà thay ông Thành vì ông bận đi công tác. Mạnh Hoàng nhìn Hân, thoáng chút bỡ ngỡ vì khuôn mặt lành lặn của cô. Cả tuần nay anh phải bay vào Đà Nẵng đàm phán hợp đôngf xây dựng chuỗi nhà hàng ở trong ấy, dẫu được cô nhắn tin rằng mình đã đi thẩm mỹ làm mờ sẹo và chụp hình gửi anh nhưng khi được thấy tận mắt anh vẫn có chút bất ngờ. Anh đi đến quên mất bà Hoa đang ngồi bên cạnh, quên luôn cả chào hỏi, đưa tay sờ lên má cô. Rồi tự động ôm cô vào lòng
- Em trở lại rồi!!!
Bà Hoa thấy vậy e hèm một tiếng! Anh giật mình buông cô ra, cúi xuống chào. Bà Hoa cười cười rồi dục
- Đi thôi. Về nhà cô, hôm nay cô sẽ nấu món ngon cho hai đứa.
Mạnh Hoàng phụ hai mẹ con xách đồ ra xe. Hân lấy điện thoại gọi cho Mai và Diễm
- Hai đứa mày bắt buýt đến phố Huế nhé! Đến đó gọi tao ra đón.
Về đến nhà, bà Hoa xăn tay vào bếp. Mạnh Hoàng cùng Hân lên phòng dọn dẹp đồ đạc. Cánh cửa phòng vừa khép lại, anh đã đẩy cô vào tường. Môi ép vào môi cô. Hân bị làm cho choáng váng không phản ứng kịp, lấy tay đẩy anh ra thở gấp
- Mẹ em thấy là chết đấy!
Mạnh Hoàng mặc kệ, anh không nhịn được nữa  lại chiếm lấy môi cô. Hân sau khi ngạc nhiên cũng dần chấp nhận. Chỉ là cô cũng nhớ anh quá, anh đi công tác cả tuần chỉ có thể thấy anh qua cuộc gọi video. Cô vòng tay ôm lấy lưng anh, cùng anh mê luyến không rời. Hân không nhớ là bao lâu, chỉ biết sau khi rời khỏi môi anh, môi cô đã sưng tấy đỏ lên. Mạnh Hoàng hôn một cái lên trán nữa rồi ôm cô
- Em gầy quá rồi!
Hân gật đầu
- Lúc nãy có bước lên cân điện tử. Em sút mất 5kg đấy!
Anh hôn lên tóc cô
- Từ hôm nay vỗ béo cho em nhé!
Hân gật đầu hạnh phúc. Rồi lại lên giọng trách cớ
- em phải làm sao đây. Môi sưng lên rồi. Mẹ sẽ biết mất
Mạnh Hoàng thờ ơ
- Chắc chắn mẹ sẽ biết thôi
Hân đánh mạnh vào lưng anh
- Anh còn nói được giọng đó à?
Anh buông cô ra. Nhìn sâu vào mắt cô, chẳng biết phải biểu đạt cảm xúc thế nào. Anh chưa từng nghĩ qua mình sẽ yêu một cô gái đến mức này. Hồi còn chưa rung động, anh đơn giản cũng có mường tượng tới cảnh sau này mình có một vài cô bạn gái. Cũng sẽ yêu đương như người ta. Rồi chia tay, rồi yêu người khác. Nhưng từ sau khi yêu Hân, anh biết chắc rằng bản thân mình sẽ chẳng thể chấp nhận nổi ai khác ngoài cô nữa. Hân thấy anh nhìn mình thật lâu mà chẳngg nói gì, cô bèn lên tiếng
- anh sao vậy? Có tâm sự gì à?
Anh lắc đầu
- Chỉ là... lúc nãy đi trên đường đã mong rằng đường  sẽ không bị tắc, phải thật nhanh về nhà để được ôm em, hôn em cho thoả cơn nhớ. Giờ em ở trong vòng tay anh rồi. Anh vẫn thấy nhớ em đến lạ. Nếu như, anh chỉ nói là nếu như thôi nhé! Anh với em sau này không đến được với nhau. Anh sẽ ở giá đến suốt đời mất.
Hân cảm thấy không ổn khi nghe anh nói thế. Cô buông anh ra, đi đến kéo vali, lấy đồ treo vào tủ. Anh cũng tới giúp cô. Cô bảo
- Lúc trước anh cũng nói nếu như và sau đó thì bọn mình có chuyện thật. Em chả mong nghe được câu đó đâu. Cứ yêu anh thôi, em chẳng chấp nhận ai khác ngoài anh hết. Đừng nói câu nếu như đó được không? Em tự nhiên thấy sợ lắm!
Mạnh Hoàng dừng ray, đến ôm cô từ phía sau
- Chẳng hiểu sao anh cứ có linh cảm nào đấy...
Chưa nói xong câu thì cánh cửa phòng bị mở toang. Mai và Diễm mặt hậm hự bước vào.
- À! Thì ra không nghe điện thoại của bọn này là vì đang bận tình cảm với nhau.
Hân vội buông anh ra, cười đỏ mặt
- Đâu có. Mà sao bọn mày tới được đây? Gọi cho tao bao giờ sao không thấy chuông?
Diễm tức tối
- gọi toàn thuê bao thì chuông gì? Cả Mạnh Hoàng nữa. Hai người được lắm, tắt hết máy để ở trong đây tình cảm. May mà bọn này gọi cho cô Hoa mới biết nhà ở số mấy mà bắt xe ôm tới. Chứ không bị hai người cho leo cây đứng bơ vơ giữa đường rồi.
Mai phụ hoạ thêm:
- Sao môi mày sưng đỏ lên thế kia Hân?
Diễm biết ý nháy mắt với Mai
- Mày hỏi gì lạ thế! Đương nhiên mới diễn cảnh tình cảm xong rồi...
Hân ném thẳng cái gối vào hai đứa bạn mình
- đáng đời bọn mày. Phải để bọn mày đứng bơ vơ ngoài đường thêm chút nữa mới thôi nói khoáy người khác.
Mạnh Hoàng cười cười:
- Anh xuống xem bác gái nấu ăn thế nào. Ba đứa dọn dẹp xong cũng xuống nhé!
Hân tức tối vì trong lúc này anh lại bỏ của chạy lấy người. Ba người treo đồ vào tủ rồi cũng xuống nhà. Bữa ăn vui vẻ nhanh chóng kết thúc. Hân và Mạnh Hoàng đưa Mai, Diễm về kí túc xong cũng tranh thủ kiếm chỗ riêng tư. Anh đưa cô lên cầu Vĩnh Tuy, mùa đông lạnh lẽo khiến cô sợ phải ra ngoài. Hai người quyết định dừng xe rồi ngồi trong xe nói chuyện. Hân hỏi anh về chuyến công tác
- đợt này thế nào hả anh?
Mạnh Hoàng cười tươi
- Em nghĩ bạn trai em sẽ làm cho kết quả thế nào?
Hân nhìn sự tự tin của anh mà bật cười
- Vậy chắc là tốt rồi.
Không khí giữa hai người tự nhiên có gì đó ngại ngùng, Hân lên tiếng
- Thực ra em thấy bọn mình chẳng tự nhiên gì cả
Mạnh Hoàng hỏi lại
- Sao em lại nghĩ vậy?
Hân e dè
- thì yêu nhau cũng mấy tháng rồi. Hết cả một học kì rồi mà bọn mình vẫn nói chuyện lễ phép với nhau
Mạnh Hoàng không nói gì, anh đang đợi Hân nói tiếp
- Em muốn được tự nhiên. Như những cặp đôi khác. Mỗi lần đi chơi em muốn anh đi xe máy tới đón em. Cái xe máy tháng trước anh mua em chỉ mới được ngồi hai lần.
Lúc này anh mới nói
- Thực ra anh im lặng là tìm lí do để hôn em.
Hân đỏ mặt, tự nhiên anh nói vậy làm cô càng ngại hơn.
- Anh muốn hôn em! Nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào nên mới khiến không khí giữa hai đứa có phầm ngại ngùng.
Hân quay sang
- Anh có bị ngốc không? Thế lúc chiều hôn em thì anh có lí do đấy à?
Biết mình lỡ lời, Hân vội tránh mặt. Anh cười gian xảo
- Vậy là từ nay thích hôn em lúc nào thì hôn đúng không?
Hân ậm ừ,
- thì nó vốn là của anh mà. Anh thích thì anh cứ dùng thôi
Hân quả thật trong tình yêu rất thẳng thắn, cô cũng chăngr bao giờ che giấu cảm xúc của bản thân với anh. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đã thấy một làn hơi ấm nóng truyền đến đầu lưỡi, người cô tê cứng. Giữa cái lạnh của đêm đông mà người Hân nóng như lửa đốt. Anh mạnh giạn, chẳng ngại ngần, anh dồn dập, đưa cô đến những mê đắm không tài nào thở được. Hai người quấn lấy nhau trong xe... Bù cho những tháng ngày xa cách ấy.
Cùng lúc đó, dáng người đã mất tích từ một tháng trước xuất hiện, bà ta đỗ xe ngay ở sau xe anh và cô, miệng không ngừng nguyền rủa một câu gì đó. Tay nắm chặt vô lăng, tức giận chờ thời cơ. Một tháng qua bà ta sống chui sống lủi, tìm cơ hội để trả thù, nhưng người của ông Thành bảo vệ quá nghiêm ngặt bà ta không cách nào tiếp cận được. Lần này bà ta không thuê người nào cả, chính tay bà ta sẽ kết liễu đứa con gái duy nhất của người đàn bà đó, để người đàn bà đó không thể sống hạnh phúc. Bà ta chết thì cũng phải lôi theo người đàn bà đó đau khổ theo. Bên cạnh bà ta, khẩu súng đã được lên nòng nằm chiễm chệ trên chiếc ghế. Hôm nay, chính bà ta sẽ kết thúc tất cả. Bà ta nghĩ tới những lẩn tránh suốt thời gian qua vì sợ bắt vào tù, khiến sự tức giận lên tới đỉnh điểm. Chồng và con trai lại không đứng về phía bà, còn sai người đi tìm hiểu xem bà đã đi nức nào để bắt về. Cuộc đời bà ta, bà ta luon nghĩ sự bất hạnh của mình là do Như Hoa gây nên. Thực ra bà ta đâu có đi nước ngoài, hơn một tháng qua bà ta vẫn ở Hà Nội mà không ai biết. Họ chỉ chăm chăm tìm bà ở nước ngoài, bà ta nhếch mép cười. Một nụ cười đắng chát.
Ở trong xe, Mạnh Hoàng và Hân vẫn đang trao những cảm xúc tuyệt vời nhất dành cho nhau. Lúc cô không thở được nữa anh mới buông cô ra. Hân cảm thấy mình như bị rút hết sinh khí, suýt nữa thì anh và cả cô đã không kiềm chế được mà làm luôn chuyện đó. Nhưng hình như Mạnh Hoàng muốn giữ cho cô nên anh đã dừng lại dù lửa tình trong người đang cuộn trào. Hân thở mạnh,
- Bọn mình đi ra ngoài hóng gió một tí nhé!
Mạnh Hoàng thấy cứ ngồi trong xe cũng không được nên gật đầu. Phút giây ấy, anh đã không biết rằng đó là phút giây cuối cùng anh và cô được hạnh phúc.
Lúc mở cửa xe, Hân đi xuống trước và anh theo sau. Bà Ngân dơ sẵn khẩu súng đã lên nòng, chĩa về phía Hân. Mạnh Hoàng lúc di chuyển về phía cô, anh đã vô tình nhìn ra sau và thấy được khuôn mặt quen thuộc đang đằng đằng sát khí ấy. Anh nhanh như chớp. Chạy đến hét lên
- Hân cẩn thận!!!!
Một tiếng súng vang trời, tiếng hét thất thanh, tiếng cửa kính ô tô vỡ vụn. Tiếng người đi đường hoảng loạn. Trong lúc chưa hiểu ra chuyện gì, Hân bị bàn tay anh ôm trọn hứng cho cô viên đạn. Mạnh Hoàng ngã xuống, bất động. Máu bắt đầu rỉ ra. Hân kinh ngãi, mặt không còn chút sức. Ngồi thụp xuống hét lớn
- aaaaaa! anh! Mạnh Hoàng.
Người đàn bà vừa bóp cò, vội vàng mở cửa xe chạy đến
- Con ơi!!! Mạnh Hoàng
Tất cả như ngừng lại. Hân cảm giác như tim mình đã ngừng đập rồi...

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ