Chương 69: Đi du lịch cũng không yên ổn

68 2 0
                                    

Chuyến bay đến Paris vào lúc 8 giờ tối. Hân tự nhủ, đến đó cô nhất định phải cùng anh tản bộ trên đại lộ Champs-Elysees, cùng ăn bữa tối lãng mạn tại nơi nhìn thấy toà tháp Eiffel, nhất định là vậy. Vì là bay đường dài lại khác múi giờ nên Mạnh Hoàng lo cô sẽ bị ốm. Anh mang theo cả tấm chăn mỏng đắp cho cô, nghe nói mùa đông ở Paris lạnh lắm.
Hân tựa đầu vào vai anh, đây là lần đầu tiên cô bay trên chuyến bay có anh, anh nhìn cô
- Nhìn em có vẻ thích thú lắm. Ở đấy rất lạnh.
Hân ôm khư khư cánh tay anh
- Ở Bắc Kinh cũng lạnh vậy. Cuối cùng điều ước cùng anh đi du lịch cũng thành hiện thực.
Mạnh Hoàng xoa đầu cô
- Ừ! Qua đó tha hồ em đi. Còn giờ ngủ đi, mình phải ngồi máy bay 13 tiếng đấy. Múi giờ khác biệt nữa.
Hân lắc đầu
- Anh mệt thì ngủ đi, em nằm ngắm anh.
- Em ngắm cả đời cơ mà. Ngủ đi!
Hân nghe đến từ "ngắm cả đời" liền mười phần kích động.
- Anh vừa nói gì? Ngắm cả đời! Em có thể xem đây là một câu nói ngôn tình không? Anh chính là soái ca bước ra từ ngôn tình đúng không?
Mạnh Hoàng phì cười,
- Em hôm nay làm sao thế! Nhưng mà thay vì ngôn tình, anh thích đam mỹ hơn.
Hân mếu -ing!!!! Cũng vì chuyện đam mỹ ấy mà cô và anh đã gặp hoàng loạt chuyện dở khóc dở cười mà chắc cả đời này cô không bao giờ quên được.
Sau cả hành trình bay, cuối cùng cũng đặt chân đến Paris, Hân phấn khích tột độ. Mạnh Hoàng thì kéo hành lí. Lúc đứng đợi taxi, một anh chàng trông cũng trắng trẻo mỏng manh đập vai cô
- Xin lỗi, tôi có thể hỏi
Người Việt Nam, ở đất khách mà gặp được người Việt Nam thì đương nhiên là vui rồi. Hân vui mừng quay lại
- Bạn là người Việt à? Sao lại biết chúng tôi cũng là người Việt?
Anh chàng kia nhìn hai người cười
- Cái nước Việt Nam mình có ai mà không biết Mạnh Hoàng, lúc ở trên máy bay tôi đã nhìn thấy hai người rồi.
Sau đó, dù Hân có đẹp rạng ngời như một hoa hậu thanh tú đang đứng cạnh anh ta thì anh ta một cái liếc cũng không có. Thay vào đó, anh ta cứ nhìn Mạnh Hoàng của cô rồi cười.
- Anh có thể cho em chụp chung tấm hình không? Em là fan hâm mộ từng ở trong FC của anh 5 năm trước. Chỉ tiếc lúc đó anh nghỉ hát nên FC cũng tan rã theo luôn. Nhưng bọn em vẫn liên lạc với nhau và lâu lâu còn nói chuyện về anh. Em muốn khoe với bọn nó mình đã gặp được anh, chắc bọn nó cũng mong tin của anh lắm.
Mạnh Hoàng nghe xong không suy nghĩ mà gật đầu, Hân cũng vui vẻ cầm điện thoại của anh ta lên chụp. Nhưng mà, cái thế tạo dáng kiểu gì thế kia? Hai thằng con trai với nhau mà khoác tay khoác chân thân mật như vậy... Hân cảm thấy có chút kì lạ nhưng kệ. Vẫn hoàn thành bức ảnh cho anh ta. Cơ mà, chụp xong rồi anh ta vẫn không buông tay Mạnh Hoàng ra. Lại còn nhìn anh trìu mến. Hân như hiểu ra điều gì đó liền chạy lại bắt lấy cánh tay anh, dục dã
- Mình về khách sạn thôi anh!
Lúc đã ngồi trên taxi rồi, mặt Hân mới tỏ ra hậm hực
- Anh ấy, người ta khoác tay anh cũng để yên vậy. Hai thằng con trai chụp hình mà khoác tay chân như thế anh không thấy kì à?
Mạnh Hoàng nhìn cô, nhịn cười
- Em là đang ghen anh với một đứa con trai đấy à?
Hân lườm anh
- anh ta mà con trai gi chứ?
Lúc này anh mới cười thật sự
- Em cũng nhận ra à?
Hân giận tím mặt
- Thì ra là anh biết anh ta như vậy rồi. Thế mà vẫn để anh ta tự nhiên được. Anh là có ý gì?
Mạnh Hoàng cốc mạnh đầu cô
- Em là đang nghi ngờ giới tính của anh? Có cần về khách sạn cho em kiểm tra lại không? Anh sẵn sàng.
Hân nghe xong thì đỏ mặt,
- Em không đùa với anh đâu nhé!

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ