Tiếng chuông điểm hết giờ. Cô thu dọn sách vở, chưa về hẳn mà lấy điện thoại gọi cho Mạnh Hoàng
- Em tan học rồi, anh đến phòng em đi nhé.
Mạnh Hoàng cười cười
- Anh đang ở dưới cổng trường, em ra đi, anh đợi.
Hân mở to mắt, đôi đồng tử không thể nhúc nhích. Anh đến đón cô???
- Anh là đến đón em sao??
Mạnh Hoàng ừ một tiếng, rồi cup máy. Cô nhất thời bị lời nói của anh làm cho kinh động, nếu anh đến đây và đang đứng trước cổng trường, cô nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Liền lấy ba lô chạy ù ra ngoài... Chưa ra đến cổng đã thấy đám đông vây quanh đến không còn lối đi, mọi người dơ điện thoại lên chụp hình rất nhiều. Hân vừa nhìn đã biết là Mạnh Hoàng, còn ai có thể làm cho mọi người kinh ngạc đến độ tụ tập thành vòng tròn như thế ngoài anh cơ chứ. Hân thầm trách "đáng ra nhan sắc ấy là của cô, giờ lại bị người ta ngắm thỏa thích còn chụp ảnh". Nói rồi lấy điện thoại gọi cho anh
- Anh có thể đi ra khỏi đám đông đó không? Em chen vào không nổi.
Giọng cô như có gì đó tức tối, anh nghe xong cup máy rồi bước đi, đám đong thấy thế mà tự tản ra, nhìn theo hướng bước chân của Mạnh Hoàng. Anh thoát ra được đám đông, thấy cô đang đứng nhìn mình liền đi lại, nắm lấy tay cô.
- đi thôi, mình về nhà ăn cơm.
Hân từ hôm qua giờ lên hot search quá nhiều, nên hôm nay cô mặc kệ, nắm lại tay anh, cười tươi. Trong lòng nghĩ thầm "các người nhìn đi, anh ấy là bạn trai của tôi. Đừng có mà mơ tưởng"
- anh ăn gì, bọn mình cùng đi chợ nhé.
Hai người cứ thế mà nắm tay nhau đi về, trên mạng lại bùng nổ "người bạn trai tuyệt vời". Vụ việc Mạnh Hoàng tới tận trường đón cô tan học đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất ngày hôm nay. "Nếu tôi là cô ta, tôi chết cũng cam lòng". "Tại sao anh ấy có thể tuyệt vời đến thế" "không ngại ánh mắt người đời, đến công trường đứng đợi bạn gái tan học, đón về, anh ấy đúng là người bạn trai của năm". Còn có bình luận "chỉ vì anh ấy là người nổi tiếng, chứ bạn trai đứng đợi bạn gái như vậy tôi thấy nhiều lắm mà", liền có ý kiến phản bác "cô nương ơi, cái quan trọng ở đây là bạn gái anh ấy đang bị chửi, anh ấy lại trực tiếp đến đón mà không ngại bị người ta nói này nọ. Chẳng phải như cái tát vào bọn đang chửi bạn gái anh ấy là dù cô ấy có như nào tôi cũng sẵn sàng đứng ra nắm lấy tay à. Đó chính là điều tuyệt vời đấy". Đúng thế, Mạnh Hoàng làm điều này cũng là có chủ ý, anh ngoài miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng lại sợ cô vì chuyện này mà phiền não, liền nghĩ đến chuyện đi đón cô, để cho mọi người thấy được hai người đến với nhau hoàn toàn là tự nhiên. Dân mạng nhìn thấy bức hình Mạnh Hoàng ăn mặc giản dị, dựa lưng vào tường đứng nhẫn nại đợi bạn gái, lại thấy anh nắm tay cô công khai đưa đi trước chốn đông người, đột nhiên chuyển hướng nói tốt về hai người họ. Tình thế hoàn toàn thay đổi chỉ vì vài ba bức ảnh... Anh lại trở thành "người bạn trai quốc dân", mọi lời chửi bới ngày hôm qua như chưa từng xảy ra vậy.
Mạnh Hoàng cùng cô đi chợ, mua vài ba món đơn giản. Rồi cùng về phòng cô. Cô nấu ăn, anh cắm hồi cơm và ngồi xem tivi. Bàn tay nhanh nhẹn của cô thuần thục cắt gọt rau củ, anh nhìn thấy vậy liền có cảm giác ấm áp. Bao lâu rồi không có người nấu cơm cho anh ăn kể từ khi anh bị đuổi khỏi nhà, anh không nhịn được, đi đến, vòng tay từ sau lưng ôm lấy eo cô.
Cô đang thái cà chua, bị anh làm cho giật mình
- Anh làm gì đấy? Buông em ra, em còn đang làm việc mà.
Anh cúi xuống, đặt cằm lên vai cô
- Ai dạy em nấu ăn mà thành thạo thế?
Hân cười
- Từ nhỏ mẹ đã dạy nấu ăn cho em rồi. Em là gái quê, phải làm việc lặt vặt từ nhỏ cơ. Nấu ăn là điều tất yếu phải biết.
Mạnh Hoàng chúi mũi vào vai cô, hít lấy mùi hương
- Sau này dạy anh, anh sẽ nấu cho em ăn.
Hân quay người lại, tay vẫn cầm con dao nhỏ..
- Em không cần, sau này nếu được gần nhau mỗi ngày, ngày nào em cũng nấu món ngon cho anh ăn. Tay nghề của em bố mẹ còn phải khen đấy.
Mạnh Hoàng cảm giác tràn ngập hạnh phúc, nhìn cô suýt nữa không nhịn được mà định hôn lên má. Cô liền quay đi, tiếp tục thái cà chua khiến anh bị lỡ một nhịp. Anh tức tối
- Bao giờ chúng mình mới đủ thân mật nhỉ?
Hân thái xong cà chua, bỏ vào chảo đảo lên nói
- thân mật gì cơ?
Anh lắc đầu
- không có gì.
Rồi tự giác đi ra bàn ngồi. Tự nghĩ, phải kiềm chế cảm xúc, nếu không cô ấy sẽ nghĩ mình là thằng không ra gì, suốt ngày chỉ muốn thân mật với cô ấy mất.
Hân nấu xong món thịt chính, bê ra bàn để, mùi hương thơm đến nỗi bụng anh trở nên cồn cào. Hân gắp một miếng, đưa vào miệng anh
- Ăn đi, cho anh thử trước.
Anh há miệng nhận lấy miếng thịt từ đũa của cô, ăn ngon lành. Khóe mắt bất giác ánh lên. Hân nhìn anh, hồi hộp đợi nhận xét
- Thế nào? Ngon không?
Anh nhìn Hân, gật gật đầu
- Hân, đây là món ăn ngon nhất từ trước đến giờ anh được ăn.
Hân cười tươi
- Không đến nỗi ấy đâu.
Anh cầm lấy đũa trên tay cô, gắp một miếng nữa ăn ngon lành
- anh hạnh phúc chết mất.
Cô để anh tự nhiên, đi đến vặn nhỏ lửa nồi canh sườn hầm, nhìn anh ăn hạnh phúc. Trong lòng có chút khó tả. Cô nghĩ, một Mạnh Hoàng cao quý trên màn ảnh là vui vẻ hạnh phúc chỉ vì một món ăn ngon như thế. Chắc hẳn, đã bao lâu rồi anh mới được ăn một bữa tử tế cơ chứ.
Bữa cơm kết thúc, Hân đi rửa bát. Mạnh Hoàng cũng đeo găng tay. Cô rửa xong cái nào anh làm nhiệm vụ úp bát vào kệ cái đó. Hai người xong công việc, ra bàn ngồi xem tivi. Đã 1h chiều rồi, 2h cô còn có tiết học.
- Anh ngồi đây, em đi thay đồ chuẩn bị đi học.
Anh gật đầu, trong lòng tự nhiên thấy hụt hẫng, 6h tối anh phải ra sân bay rồi, chiều nay có khi Hân đi học về muộn cô sẽ không đi tiễn anh được. Bây giờ còn lại chút ít thời gian bên nhau, anh phải làm gì đó để đỡ nhớ cô hơn. Hân thay đồ xong bước ra, đồng hồ điểm 13h15, cô cười nhìn anh
- Anh bay mấy giờ?
Anh trả lời
- 7h30. Tầm 6h anh phải ra sân bay rồi.
Cô gật đầu, đi lại chỗ anh, ngồi xuống ghế bên cạnh
- Bao giờ anh lại có lịch ngoài này nữa?
Mạnh Hoàng nhìn cô, ánh mắt có phần lãnh đạm
- anh chưa xem lịch, nhưng cho đến hết tháng này sẽ không có nữa.
Ánh mắt cô tự nhiên xao động. Vậy là gần 3tuần tới cô sẽ không được nhìn thấy anh. Cảm giác này khó tả hơn cô nghĩ. Anh nhìn cô, trong đáy mắt biểu tình một chút cảm xúc
- Hân, bao giờ anh mới không phải kiềm chế bản thân nưa?
Hân nghe không ra ý tứ trong câu nói của anh, liền cười.
- em bắt anh kiềm chế cái gì bao giờ à?
Anh ấm ức
- nếu không sợ em nghĩ mình là tra nam, anh đã không để nó chi phối.
Hân cau mày, gì mà tra nam, gì mà cảm xúc chi phối..
- anh đang nói cái gì đấy?
Mạnh Hoàng tự nhiên nghĩ, cô cũng là lần đầu yêu đương, có chút khó hiểu cũng không vấn đề gì. Cô đứng lên, tính đi lấy cho anh món quà liền bị anh kéo lại, ôm lấy
- Bây giờ kể cả em đang đứng đây anh cũng rất nhớ em
Cô bị hành động và lời nói của anh làm cho kinh động. Cả người cứng lại
- Mạnh Hoàng...
Cô chưa nói hết, anh đã ôm cô chặt hơn. Trong lòng có chút nôn nao. Cô từ từ hiểu ra, bây giờ là lúc phải chia xa. Cô cũng vòng tay qua ôm anh
- Mạnh Hoàng, nhớ làm việc vừa phải thôi nhé, chú ý sức khỏe. Em sẽ rất lo nếu anh không chịu ăn uống đủ bữa. Ngủ đủ giấc.
Mạnh Hoàng gật gật, quay đầu vào cổ cô, để mặc bờ môi chạm lấy cổ cô, ngửi hương tóc cô. Anh nói
- Nếu nhớ quá sẽ ra thăm em...
Cô cũng gật đầu. Buông anh ra, rồi đến tủ lấy cho anh bịch bánh quy bố cô mua
- Đây, quà hẹn hò. Không có gì, chỉ là nếu lúc làm việc đói quá, sẽ có cái cho anh ăn.
Anh cầm lấy. Nắm tay cô cùng đi đến trường. Hai người tạm biệt nhau, anh còn đứng đó rất lâu nhìn cô đi vào lớp khuất bóng rồi mới rời khỏi trở về khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomantizmLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...