Chương 48: Gặp lại người xưa

67 6 1
                                    

Sáng sớm Mai đã thức dậy đi mua cháo sườn tới cho Hân chỉ vì cô bạn gọi réo lên rằng muốn ăn. Mai đem đến phòng bệnh, thấy Mạnh Hoàng ngồi bên cạnh chăm sóc, Mai cười cười
- Rốt cuộc hôm nay cũng thấy mặt anh rồi. May mà anh tới không cái Hân nó lại than phiền với em và Diễm.
Mai không biết rằng Mạnh Hoàng và Hân đã có khoảng thời gian đen tối. Mai nói tiếp
- Thực ra nếu như anh bận lo thu xếp chuyện nghỉ hát thì có thể nói với bọn em để bọn em thay anh mà. Chứ dạo này cái Hân nó suốt ngày ủ rũ vì anh không tới làm em thấy buồn theo nó luôn.
Mạnh Hoàng không nói gì, chỉ nhẹ cười. Hân ho khan lên vài tiếng
- cháo đâu! Vừa vào mà nói nhiều thế
Mai bĩu môi
- đây thưa cô nương! Dặn người ta mua thêm phần hoá ra là để hai anh chị cùng ăn à?
Hân cười tươi
- ừ đấy! Vậy mà mày còn đứng đây làm kì đà cản mũi bọn tao à?
Mai dỗi thật sự, liền quay ngoắt đi
- tao không thèm làm phiền nữa. Tao cũng sẽ có người yêu để khoe thế này. Mày đợi đấy
Nói rồi Mai đi ra, để lại không gian cho Mạnh Hoàng và Hân. Lúc ra đến cửa lại bắt gặp Diễm vui vẻ cười nói với Khoa đang đi tới. Mai thở dài ngao ngán
- Số tôi sao thế này!!!
Diễm thấy Mai liền hét lớn
- Ê!!! Mày tới rồi à
Mai ra dấu tay
- nói nhỏ thôi!!! Đây là bệnh viện đấy
Diễm rụt lại vì biết mình lỡ lời, rồi nhanh chóng đi tới chỗ Mai
- Sao không vào trong mà đứng ở ngoài thế?
Mai lại tiếp tục thở dài
- Haizzz!!! Tao bị đuổi ra đấy
Diễm cau mày
- Đuổi? Ai đuổi mày? Cái Hân à? Nó lại bị làm sao à? Hay tới tháng?
Khoa bên cạnh nghe thấy từ đó liền ho nhẹ, Mai cũng lắc đầu
- Không! Nó đang hạnh phúc chết đi được nên không muốn tao ở trong đó làm kì đà cản mũi
Diễm bày ra bộ mặt không hiểu lắm liền bị Mai kéo đi
- Nói tóm tắt là Mạnh Hoàng đang ở trong đấy, bọn mình đi chỗ khác thì hơn.
Diễm giật tay lại
- Mạnh Hoàng?
Mai gật đầu... Liền nhìn sang vẻ mặt của Diễm, Diễm nhẹ nhàng nói
- bọn mình nhìn trộm xem hai người họ đang làm gì đi!!!
Mai khựng lại, ý nghĩ đen tối liền loé lên trong đầu hai đứa. Rất nhanh chóng, mai kéo Diễm theo, mở cửa hé chỉ đủ để nhìn vào trong. Khoa thấy thế lắc đầu chán ngán, chỉ đứng ngoài xem Diễm và Mai bày trò. Diễm hỏi dồn
- mày thấy được gì chưa? Hai người đó ngồi gì mà sát bên trong không vào tầm ngắm gì cả.
Mai tặc lưỡi
- Đang làm chuyện lãng mạn đương nhiên phải chọn góc ngồi không ai thấy rồi. Mày để yên tao đẩy cửa một tí nữa...
Bỗng từ trong vọng ra giọng Hân
- tao biết bọn mày dở trò ngoài đó rồi. Mau vào đây!
Mai và Diễm giật mình. Cười cười đi vào, Khoa lắc đầu theo sau. Mạnh Hoàng vẫn đang cầm bát cháo trên tay còn chưa ăn hết một nửa. Nhìn thấy Khoa, anh lại nhớ đến lúc Hân ôm chầm lấy cậu ta, anh có chút không vui lắm. Khoa cúi người chào anh, anh chỉ gật đầu đáp lại. Diễm vừa nhìn thấy Mạnh Hoàng đã hỏi
- Sao tự nhiên anh lại tuyên bố ngừng ca hát vậy?
Mạnh Hoàng không nói gì. Hân liền bào chữa cho anh
- Mày đừng hỏi chuyện này nữa. Mạnh Hoàng cũng chẳng vui gì khi bị hỏi đâu!
Diễm nhìn Hân
- Mày chưa gì đã nói đỡ cho anh ấy vậy à? Luỵ cũng vừa thôi chứ
Mạnh Hoàng không muốn ngồi nói chuyện phiếm như vậy đành đứng dậy
- mấy đứa ở lại chơi với Hân nhé! Anh phải lên công ty. Hôm nay còn nhiều việc chưa được giải quyết
Mai gật đầu
- anh đi ạ!
Hân nắm lấy tay anh
- Anh sẽ lại đến đây chứ?
Ánh mắt cô có phần sợ hãi, anh thấy thế liền trấn an
- Giờ nghỉ sẽ tới với em. Ở lại chơi với bạn nhé! Anh đi rồi lại về.
Hân dường như không muốn buông đôi tay anh ra. Mai Diễm và Khoa thấy thế liền kéo kéo Hân
- Mày thôi đi! Anh ấy bây giờ bận hơn cả chủ tịch nước đấy. Đâu phải cứ muốn là ở lại được đâu
Mạnh Hoàng cười cười
- Thực ra ở lại cũng được nhưng do có mọi người ở đây nên....
Anh chưa dứt lời liền bị Mai nắm lấy vạt áo lôi ra cửa
- anh đi ngay cho em. Hết cái Hân rồi đến anh, hai người phải tách nhau ra em mới không ăn dấm chua được.
Mạnh Hoàng trở lại công ty, tâm trạng hôm nay có chút khởi sắc, nên từ lúc bước vào nhân viên chào anh anh đã vui vẻ mà chào lại. Không khí trong công ty cũng đặc biệt khác. Tin anh giải nghệ đã lan đi chóng mặt, mọi người ai cũng biết nên từ giờ sẽ được thấy anh ở công ty thường xuyên khiến các cô gái trong công ty đều rất vui vẻ. Lúc thang máy dừng ở tầng cao nhất, Đan Ngọc ra hiệu cho anh có người ở trong phòng. Anh dừng chân, ánh mắt như muốn hỏi dò, Đan Ngọc nói chỉ đủ anh nghe
- là bà chủ ạ! Bà ấy tới đây được hơn một tiếng rồi
Mạnh Hoàng toan quay người đi xuống thì khựng lại bởi cánh tay bị ai đó níu giữ. Bà Ngân nắm chặt lấy tay con trai mình
- mẹ muốn nói chuyện!
Mạnh Hoàng đẩy tay mẹ mình ra, anh chẳng muốn nghe một lời biện minh nào hết. Bà Ngân lại nói
- Nếu con không muốn mẹ làm bù lu bù loa ở công ty này thì vào phòng nói chuyện đàng hoàng. Con không thể tránh mặt mẹ mãi đâu
Mạnh Hoàng thở dài, bước vào phòng. Bà Ngân đi theo sau. Sau khi ngồi ngay ngắn. Anh lên tiếng, giọng điệu có phần cứng rắn
- Bà tìm tôi có chuyện gì? Nếu như là chuyện kia thì tôi không còn lời nào để nói cả
Bà Ngân tức giận khi chính miệng con trai mình không gọi bà là mẹ
- con vì con bé đó mà cắt đứt với mẹ ư?
Mạnh Hoàng nhìn bà Ngân, ánh mắt căm ghét không nói thành lời
- Bà nghĩ xem, bà là người hay cầm thú. Giết người rồi vẫn ở trước mặt tôi nói lên câu đó ư?
Bà Ngân để ý nét mặt Mạnh Hoàng, thằng bé quả thật chỉ đang gồng mình lên thôi. Thằng bé sống quá tình cảm để có thể tố cáo bà
- Vậy thì sao? Chẳng phải con vẫn để mẹ thoải mái đó sao? Con là con trai mẹ. Con sẽ không thể tự mình tố cáo mẹ đâu. Con biết không? Mẹ sinh ra con,mẹ không hiểu con thì ai sẽ hiểu đây?
Mạnh Hoàng nắm bàn tay lại,tức giận gằn giọng
- Phải! Vì tôi là con của bà nên tôi không thể làm chuyện đó. Nhưng vì bà không biết hối lỗi còn lên cảm thấy bản thân không sai, và chính vì bà là mẹ tôi nên tôi sẽ làm chuyện đó. Còn nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Tuyệt đối không bao giờ. Bà hãy nhớ lấy
Bà Ngân giật mình, thực ra nãy giờ người run sợ là bà. Bà tới đây chỉ để hy vọng Mạnh Hoàng sẽ nghĩ tới tình cảm huyết thống mà tha thứ cho bà nhưng hình như bà đã đi quá xa rồi. Bà đang cố gồng mình tỏ ra bản thân thật sự bất cần nhưng lúc này tâm bà đang sợ hơn bao giờ hết. Bà Ngân cố giữ bình tĩnh
- con không tha thứ thì con làm gì mẹ? Đi kiện mẹ tội giết bạn gái con không thành ư?
Mạnh Hoàng run run,anh chưa bao giờ giận bản thân mình đến thế.
- Không! Tôi sẽ không làm vậy?
Bà Ngân cười cười
- mẹ biết vì dù sao con cũng là con ruột của mẹ
Mạnh Hoàng cắt lời
- không đâu, tôi đã nói rằng từ nay tôi không có người mẹ như bà. Còn nữa, tôi không kiện không có nghĩa là người khác không kiện. Việc này tôi không làm được, tôi sẽ để người khác làm thay. Bà hãy đợi đi!
Bà Ngân ngạc nhiên! Chẳng lẽ Mạnh Hoàng đã nói với ai chuyện này rồi sao? Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, ông Thanh sau chuyến bay dài mệt mỏi bước vào. Bàn chân có khựng lại một nhịp vì sự xuất hiện của vợ mình. Ông thắc mắc
- Bà có chuyện gì mà tới tận đây?
Bà Ngân trán lấm tấm mồ hôi, nói lắp bắp
- tôi... đến... đến thăm con trai! Không được sao?
Ông Thanh tỏ vẻ hiển nhiên
- được, nhưng bầu không khí giữa hai mẹ con hình như có gì đó thì phải
Mạnh Hoàng đột nhiên đứng phắt dậy
- con xin phép đi ra ngoài một tí.
Rồi bước ra. Trong phòng giờ chỉ còn lại ông Thanh và bà Ngân, ông Thanh hỏi
- bà và Mạnh Hoàng có chuyện gì à?
Bà Ngân lắc đầu vụng về
- không! Tôi cũng về đây. Ông với con làm việc đi.
Bà Ngân vừa dứt câu điện thoại của ông Thanh vang lên. Ông nhanh chóng bắt máy
- alo!
Đầu dây bên kia vang lên giọng cố nhân, mắt ông Thanh có phần phản ứng.
- tôi, Kim Thành đây!
Ông Thanh hơi ngạc nhiên vì tự dưng kẻ thù của ông lại liên lạc.
- sao vậy?
Ông Thành vào thẳng vấn đề
- có một số chuyện chúng ta cần gặp nhau để giải quyết
Ông Thanh từ nãy giờ vẫn chưa hiểu ra
- vấn đề gì?
Bà Ngân đứng bên cạnh cũng muốn nghe ngóng xem đó là ai nên chưa đi vội.
- Về tai nạn của con gái tôi có liên quan đến vợ ông.
Ông Thanh di chuyển ánh mắt nhìn sang bà Ngân. Mấy hôm nay ông cũng thấy có cái gì đó rất lạ, ông liền trả lời
- được. Hẹn ở đâu?
Sau khi cúp máy, ông Thanh đi đến bên bà Ngân đang đứng như tượng, nhưng người nhễ nhãi mồ hôi
- Bà chuẩn bị tinh thần đi! Nếu tôi nghe được bất cứ việc thất đức nào. Bà sẽ không xong với tôi đâu
Nói rồi ông Thanh cũng quay người đi mất, để một mình bà Ngân đứng đó, trong lòng dấy lên nỗi bất an không thể tả thành lời. Bà ấn phím gọi cho ai đó
- Alo! Cậu chuẩn bị hành lí và mua vé cho tôi. Tôi cần ra nước ngoài gấp
Ông Thanh đi đến địa chỉ hẹn, vừa bước vào, hình bóng ngươif đã 25 năm không gặp đập vào mắt mình. Ông Thanh đứng im như thế nhìn Như Hoa, một cái chớp mắt cũng không có. Bà Hoa cũng có cảm giác không khác là bao, chỉ là bây giờ lòng bà hầu như không vướng bận cái gì nữa cả. Sau một hồi chào hỏi, bà Hoa là người mở lời trước
- Ông dạo này thế nào?
Ông Thanh không nói, lòng ông bây giờ hỗn loạn hơn bất cứ cái gì. Bà Hoa lại lên tiếng
- ông không cần cảm thấy nặng nhọc đâu. Chúng ta đều già cả rồi, con cái lớn hết rồi mà chúng nó lại còn đang yêu nhau. Ông ngại cái gì với tôi cơ chứ
Ông Thanh lúc này mới nhìn Như Hoa
- Tôi xin lỗi!
Bà Hoa cười cười
- Đã là chuyện xưa, có thế nào thì giờ chẳng phải chúng ta đều rất tốt sao?
Ông Thanh gật đầu. Người con gái ông đánh mất năm đó vẫn luôn tuyệt vời như vậy, có lẽ cả cuộc đời này, thứ ông nuối tiếc nhất chính là Như Hoa
- Bà nhờ chồng hẹn tôi ra đây có việc gì
Bà Hoa lúc này mới nói vào vấn đề chính
- Tôi không nghĩ rằng việc con gái tôi và con trai ông yêu nhau là có vấn đề gì sai trái cả.nhưng cớ sao vợ ông có thể gây ra chuyện tày đình như này tôi cũng không còn cách nào khác. Ân oán giữa hai nhà chỉ nên kết thúc ở đời của chúng ta. Đừng lôi kéo tụi nhỏ vào làm gì, chúng không có tội
Ông Thanh nghe không hiểu câu chuyện, bèn hỏi lại
- Ý bà là sao?
Bà Hoa lấy trong túi xách ra một tập tài liệu và một chiếc Usb
- Đây là chứng cứ chứng minh bà Ngân-vợ ông đã chủ mưu giết chết con gái tôi mà không thành. Trong Usb này có đoạn ghi âm nữa. Gia đình tôi chưa truy cứu là vì chúng tôi nghĩ đến Mạnh Hoàng. Thằng bé sẽ tổn thương nếu như hai nhà xảy ra đấu đá nhau. Nhưng chúng tôi cũng không thể ngồi không nhìn sự việc trôi qua dù biết sự thật được. Người bị hại là cọ gái tôi. May là con bé giờ đã bình phục nhanh chóng, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu. Cuộc đời này ông nợ tôi quá nhiều. Hãy dùng hành động để trả ân tình đó. Chuyện này, tôi để ông xử lí. Nếu không được lúc ấy vợ chồng tôi mới ra tay. Ông hãy suy nghĩ kĩ đi
Nói rồi bà Hoa xin phép đứng lên ra về, để lại ông Thanh ngồi không thể nói lên được cảm giác của ông lúc này

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ