Chương 67: Chúng mình làm hoà nhé!

60 3 0
                                    

Mạnh Hoàng định thần lại, cất đồ đạc cho cô. Rồi lấy áo khoác đi ra ngoài đóng cửa. Anh lại đến công ty, dù sao hôm nay để Hân ngủ một đêm ở nhà Diễm cũng không sao, hôm nay anh sẽ cố gắng làm việc cho xong để dẫn cô đi du lịch.
2 giờ sáng, công việc vừa xong. Anh gấp máy tính, đưa hai tay dụi mắt, đã mấy ngày rồi anh bị thiếu ngủ. Anh với lấy điện thoại, nhắn tin cho Diễm
- Hân có chỗ em không?
Rất nhanh Diễm trả lời
- Hôm nay em quay cả đêm ở Thái Nguyên. Làm gì có ở Hà Nội! Hân không ở với anh à? Hai người lại giận nhau sao?
Anh đứng bật dậy, nhấc máy gọi cho cô nhưng chỉ là thuê bao. Trán anh bắt đầu đổ mồ hôi, nhấc điện thoại gọi cho ông Thành. Mãi đến lần thứ 2 gọi ông Thành mới bắt máy
- Sao lại gọi vào giờ này?
- Chú! Hân có về nhà không ạ?
Ông Thành tỉnh cả ngủ
- Hân không phải ở với cháu sao?
Mạnh Hoàng thở mạnh, anh bắt đầu lo lắng đỉnh điểm, đêm hôm thế này có thể ở đâu được chứ. Anh không nói gì nữa, tắt máy chạy đi.
Ở đất Hà Nội này, những nơi Hân đến không có nhiều. Dù điện thoại liên tục báo thuê bao nhưng anh vẫn cố gọi.
Mạnh Hoàng đến tất cả những nơi mà cô có thể đến nhưng vẫn không thấy, anh bắt đầu đổ lỗi cho bản thân, tức giận với bản thân. Anh điên lên mất thôi.
Có tiếng chuông điện thoại, số lạ, anh lập tức bắt máy.
- Là tôi, Khoa đây.
- Có việc gì?
Khoa thở dài, muốn mắng nhưng không tài nào thốt nên lời
- Anh làm bạn trai cái kiểu gì để cô ấy đêm hôm gọi tôi đi uống bia vậy hả? Mau tới bar đón cô ấy.
Mạnh Hoàng ngay lập tức hỏi
- Gửi địa chỉ bar cho tôi. Tôi tới ngay!
Lúc Mạnh Hoàng tới, Hân đã gục trên bàn. Khoa đang ngồi bên cạnh. Anh lập tức chạy đến
- Sao cô ấy uống nhiều thế?
Khoa không nói gì, chỉ cầm chai bia uống cạn. Sau đó đứng dậy, quay sang túm lấy cổ áo Mạnh Hoàng. Một cú đấm trời giáng lên má, Mạnh Hoàng gục ra sàn, thở hổn hển
- Cậu bị điên à?
Khoa hét lên
- Phải, tôi điên rồi. Đáng lẽ ra không nên để cô ấy về bên anh. Anh là đồ khốn nạn.
Mạnh Hoàng đứng dậy, nhìn Khoa
- Cảm ơn cậu hôm nay đã chăm sóc cô ấy, giờ thì để tôi đưa cô ấy về.
Khoa không buông tha cho anh, cậu tiếp tục hất cánh tay anh
- Trước lúc cô ấy đến với anh, cô ấy từng thích tôi. Từng tỏ tình với tôi. Tôi từng là tất cả của cô ấy.
Mạnh Hoàng nhìn Khoa
- rồi sao?
- Anh phải biết trân trọng cô ấy. Không nên để cô ấy như vậy, anh có biết lúc nãy cô ấy vừa uống vừa khóc thế nào không? Cô ấy chỉ gọi tên anh, chỉ liên tục Mạnh Hoàng, liên tục nói cần anh, nhớ anh. Lúc tìm được việc, người cô ấy muốn nói đầu tiên cũng là anh. Vậy mà anh đối xử với cô ấy thế nào? Anh đi sớm về khuya, lại còn lạnh nhạt. Anh có phải là thằng đàn ông không vậy?
Mạnh Hoàng nghe xong, dìu Hân dậy rồi nói
- Cảm ơn cậu vì hôm nay. Chuyện của tôi với cô ấy, tôi tự biết giải quyết.
Nói rồi anh dìu Hân đi ra, Khoa đau lòng ngồi xuống. Cậu uống cạn chai bia còn dở.
Biệt Thự Mạnh Gia 4 giờ sáng, anh nhẹ đặt cô xuống giường, Hân không chịu nằm im, cứ nhúc nhích, khó chịu, trong vô thức, Hân cứ gọi tên anh
- Mạnh Hoàng, em khó chịu, em khó chịu quá!
Anh nhẹ giọng
- Để anh thay đồ cho em. Ngoan, sau này sẽ không làm em buồn nữa.
Chiếc cúc áo mở ra, thân hình con gái căng đầy trước mặt anh. Anh thở hắt, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm
-Lần sau mà còn đến bar với người con trai khác thì em chết chắc với anh!

Buổi sáng đánh thức Hân bằng tiếng máy hút bụi ở dưới nhà. Cô tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, Hân không còn nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ được sau khi biết Diễm không có ở Hà Nội, cô đã gọi cho Khoa và Khoa đã dẫn cô tới bar, sau đó thì.... cô chẳng còn một chút kí ức nào nữa. Hân lấy tay dụi mắt, sau đó dường như nhận thức ra được điều gì đó, phải rồi. Đây không phải là phòng của cô và Mạnh Hoàng sao? Hôm qua rõ ràng là đi với Khoa sao lại ở nhà rồi? Cô tỉnh cả người, quay sang bên cạnh. Anh đang ngủ, nằm ngay cạnh cô ngủ rất ngon. Rốt cuộc hôm qua chuyện gì đã xảy ra.
Dù không hiểu mọi chuyện nhưng cô vẫn nằm im vì sợ anh tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên sau khi dọn về đây cô được ngắm anh lúc ngủ. Bình thường lúc cô chào bình minh, anh đã dậy đi làm từ bao giờ rồi. Trong lòng Hân bỗng quên mất hôm qua mình đã giận anh đến thế nào, cô cứ thế nằm nhìn anh.
Đã bao lâu nhỉ, gần 5 năm qua cô mới thấy lại dáng vẻ này, từ cái đêm ở quê đó cô mới lại nhìn anh ngủ. Tay cô vô thức chạm lên má anh, dùng sự dịu dàng nhất mà âu yếm lên đó, không nhịn được bàn tay cô lại sờ lên lông mày, miệng lẩm bẩm "đẹp thật đấy, lông mi cũng dài nữa".
Hân đang say sưa trong thế giới của mình liền nghe giọng anh cất lên:
- Đủ chưa?
Cô giật bắn mình, vội rụt tay lại sau đó toan ngồi dậy bỏ trốn vì xấu hổ nhưng liền bị anh ôm xuống. Anh ôm cô chặt đến nỗi cô cảm tưởng mình có thể ngừng thở nếu anh không buông cô ra
- Anh xin lỗi!
Hân im lặng, thực ra cô cũng định xin lỗi anh, hôm qua là cô nóng vội. Vốn mấy hôm nay căng thẳng nên mới như thế. Cô lắc đầu định nói nhưng anh lại ôm cô chăt hơn
- Thực ra, anh đi làm sớm về muộn là bởi vì dự án xây trung tâm thương mại mới ở Đà Nẵng. Có những đêm anh không về vì muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm. Anh muốn có thời gian dẫn em đi du lịch nên đã không quan tâm tới cảm xúc của em. Đáng lẽ ra anh nên nói với em, anh biết những ngày qua em rất buồn. Chỉ là, anh không có kinh nghiệm trong chuyện này lắm nên làm em tổn thương.

Anh chưa kịp nói hết, cô đã ngăn không cho anh nói tiếp:
- Là em không hiểu anh, giận anh vô cớ, em xin lỗi. Em trẻ con mãi không lớn để anh phải lo.
Cô quay người lại, vòng tay qua ôm lấy tấm thân anh, thút thít
- Em cũng biết mấy hôm nay anh thiếu ngủ. Chỉ là em cũng bị stress vì việc làm quá nên em cáu gắt. Tối qua, lúc lên taxi em đã hối hận vì giận vô cơ rồi. Nhưng mà nếu quay lại chỗ anh xem sẽ xấu hổ nên em đã không quay lại.
Mạnh Hoàng cười, anh hôn lên trán cô:
- Vậy mình làm hoà nhé!
Hân nằm trong lồng ngực anh gật đầu
- Hôm nay anh không phải đi làm sao?
- Không! Anh xong việc đợt này rồi. Ngày mai mình đi Paris du lịch nhé!
Hân hạnh phúc
- Ừ!
Mà khoan đã, du lịch???? Cô hình như quên mất việc gì đó quan trọng thì phải. Sau khi định thần lại, Hân bất giác bật dậy như con tôm, lắp ba lắp bắp
- Chết em rồi. Hôm nay.... là ngày đầu tiên đi làm của em. Chết rồi...
Mạnh Hoàng cũng dậy theo, nhìn dáng vẻ hớt hải chạy lại lục túi xách lấy điện thoại của cô mà anh phì cười, ngốc đến thế là cùng.
- 11 giờ trưa rồi, em còn tính đi làm giờ này hả?
Hân nhìn điện thoại, 13 cuộc gọi nhỡ, TRƯỜNG!!!!
Cô vội vàng ấn gọi lại, vừa đổ tiếng chuông thứ 2 đã bắt máy. Bên trong vang tiếng mắng to đến nỗi ngồi cách xa mấy mét như Mạnh Hoàng cũng nghe rõ: QUỲNH HÂN! Cô chết dẫm đi đâu hả????
Hân giật bắn mình, xin lỗi liên tiếp
- Tôi xin lỗi, bây giờ tôi tới ngay.
Bên trong điện thoại giọng Trường như có thể nuốt chửng cô vậy
- 11 giờ trưa cô định tới đâu hả? Tới đâu? Tạm thời tôi không muốn nói chuyện với cô. Cô không phải đi làm cho tới khi tôi liên lạc lại.
Sau đó là những tiếng tút dài không để cô thanh minh. Hân đau khổ nhìn anh, anh chỉ nhìn cô rồi cười. Lần đầu tiên cô thấy anh bật cười thành tiếng như vậy. Cười đến nỗi Hân dù đang sầu thảm cũng cười theo.
- Em chẳng làm được việc gì nên hồn hết!
Hân than thở, cô đúng là đứa rách việc.
Anh đi đến lấy khăn vào nhà tắm rồi nói vọng ra
- Vậy nhân cơ hội em bị đuổi việc lần hai. Trước khi bị gọi đi làm lại, tụi mình đi du lịch nhé!

Buổi tối, sau khi ở bên anh cả ngày. Hân mới tắm xong, nằm lên ngực anh nhắn tin với Mai và Diễm. Anh thì nghe điện thoại đối tác nãy giờ, Mai đi diễn còn Diễm đi quay, cô lại chẳng có ai nói chuyện bèn vân vê cổ áo anh,
- Mạnh Hoàng! Anh có "quả khế" nhìn muốn cắn!
Mạnh Hoàng đang tiếp điện thoại, vì Hân nói to quá nên đối tác của anh cũng nghe được, anh xấu hổ cúp máy, sau đó để trừng trị cho kẻ vừa nãy quầy càn, anh cởi sạch đồ kẻ đó mà trừng trị. Hân phải thừa nhận, trong khoản vợ chồng này chẳng biết Mạnh Hoàng học ở đâu mà giỏi đến thế. Mỗi lần anh và cô cùng hoà vào nhau, cô đều có cảm giác lạ lẫm. Anh đưa cô từ mê đắm này đến quyến luyến khác. Lúc cô nằm trên người anh thở không ra hơi, khi đó cô mới nhận thức được việc "phụ nữ chủ động" là gì.
- Anh này!
Hân vừa nói vừa thở
- Hôm qua....
- Sao tự nhiên lại ngắt quãng? Hôm qua sao?
Mạnh Hoàng ôm lấy tấm thân trần trắng nõn của cô mơn trớn.
- Hôm qua có phải anh đã gặp một người tên Vy không?
Nói ra rồi, cuối cùng cũng có thể hỏi anh chuyện hôm qua cô cứ canh cánh trong lòng rồi.
Anh đặt cô sang bên cạnh, đưa tay vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp
- Ừ! Nhưng sao?
Hân ôm lấy anh, vùi mình vào ngực anh
- Em muốn kể anh nghe chuyện em ở Bắc Kinh. Nhưng phải hứa với em một chuyện.
Mạnh Hoàng hôn lên trán, gật đầu
- Chuyện gì?
- Anh phải tin em.
Mạnh Hoàng cốc nhẹ lên đầu cô
- Từ trước tới nay anh có nghi ngờ em sao?
Hân hít một hơi. Vốn chuyện cũng đã qua cô không muốn nhắc lại, nhưng nếu là Mạnh Hoàng thì cô sẽ kể. Cô không muốn giấu ạn bất cứ điều gì, không muốn ảnh hươngr đến phần tình cảm này. Vì cô đã có được lần nữa rồi, cô sẽ không bao giờ để nó vuột khỏi tay.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ