Tan học, về đến nhà là 6h tối. Cô nghĩ giờ này chắc anh cũng lên xe đi ra sân bay rồi. Cầm lấy điện thoại gọi cho anh, cảm giác trong lòng có thứ gì đó thiếu thiếu.
- Anh tới sân bay chưa?
Mạnh Hoàng đang vừa ngồi trên xe vừa xử lí công việc, tay cầm điện thoại
- Anh đang trên đường đi.
Hân mím môi, mắt cụp xuống
- Em cũng mới đi học về.
Anh ừ một tiếng, mắt không rời màn hình laptop. Cô thấy anh không nói gì, lại lên tiếng
- Vào đến nhớ gọi cho em nhé! Anh đi đường cẩn thận
Nói xong cô cup máy không để anh nói lại. Anh thuận tay ném điện thoại sang bên cạnh, lại tiếp tục xử lí công việc. Vào lại Sài Gòn lần này, công việc sẽ hơi nhiều vì phải hoàn tất MV để cho ra mắt đúng ngày. Theo lịch thì 3 ngày nữa sẽ lên kệ. Anh có chút lo lắng. Vì sợ mọi người nghĩ mình lợi dụng scandal để quảng bá cho MV. Anh lấy điện thoại, gọi cho anh Dương
- Anh, có thể lùi lại ngày phát hành MV không?
Anh Dương ở đầu dây bên kia ngạc nhiên
- Sao thế? Gặp trục trặc gì à?
Anh lắc đầu, thở dài
- Chỉ là em mới có chuyện um sùm trên mạng, giờ lại ra MV, có vẻ như mọi người sẽ nghĩ em cố tình tạo sự chú ý. Em không thích như vậy.
Anh Dương tưởng MV có lỗi kĩ thuật gì, sau khi nghe Mạnh Hoàng nói xong thì thở phào nhẹ nhõm.
- Anh tưởng chú lo cái gì. Hóa ra là chuyện ấy. Chú sao thế? Lâu nay rất tự tin về khả năng tự sản xuất âm nhạc của bản thân mà. Lúc nào chú cũng nói với anh rằng khán giả ghi nhớ em vì ghi nhớ nhạc của em làm ra. Bây giờ lại sợ khán giả nghĩ lợi dụng scandal???
Anh Dương ngắt quãng đợi câu nói của Mạnh Hoàng nhưng anh lại im lặng. Anh Dương nói tiếp
- Thực ra, nếu MV của chú không chất lượng. Khán giả xem qua một lần sẽ chán. Nhạc của chú không hay, khán giả nghe qua họ sẽ tự biết là chú tâm huyết hay là lợi dụng scandal. Nếu nhạc của chú nhạt. MV không đặc sắc, thì khán giả sẽ tự bài trừ nó. Chỉ cần chú tự tin rằng mình làm tốt thì khán giả sẽ công nhận. Đừng nghĩ nhiều về scandal quá.
Mạnh Hoàng nghe anh Dương nói xong, tâm tình có chút khởi sắc. Anh là vậy, một khi đã làm âm nhạc sẽ không chú ý tới một cái gì, nhưng lần này lại bị những lời nói trên mạng làm cho lay động. Ý chí kiên định hình như cũng giảm đi một ít. Anh hít một hơi, lấy lại tinh thần.
- Được rồi. Vậy tí nữa em vào đến nơi sẽ gọi cho anh. Em muốn bắt tay vào công việc ngay.
Nói xong anh tắt máy cũng vừa lúc xe tiến vào bãi đỗ xe của sân bay. Anh kéo vali đi ra, có nhiều người nhận ra anh liền hét lên chạy theo. Anh cứ vậy mà đi vào nơi làm thủ tục.
Hân không nấu cơm, cô lại luộc trứng ăn. Cầm điện thoại lên, đã một tuần rồi không gọi về nhà. Cô lướt tìm số của mẹ rồi nhấn nút gọi
- Mẹ đang làm gì ạ?
Hân nghe có tiếng chà xát trong điện thoại, nghĩ ngay đến món kẹo lạc mẹ hay làm
- Mẹ lại làm kẹo lạc đúng không?
Mẹ cô ngưng tay, cười nói
- Mai thằng Khoa nó đi Hà Nội, mẹ làm một ít gửi nó đưa ra cho con.
Hân bị giật mình, mẹ chợt nói đến Khoa cô mới nhớ mình cũng lâu lắm rồi chưa liên lạc với cậu ấy. Ngày trước hai đứa như hình với bóng, giờ lớn hơn một tí lại chẳng còn như trước chỉ vì sự vội vàng của cô. Hân nói đôi ba câu với mẹ, dặn mẹ giữ gìn sức khỏe rồi tắt máy. Cô lại tìm số của Khoa, gọi điện cho cậu. Khoa nhanh chóng bắt máy
- Lâu rồi mới thấy cậu gọi
Hân ừ một tiếng, hỏi cậu
- Ngày mai cậu đi Hà Nội sao? Có việc gì à?
Khoa vuốt thẳng nếp áo đang gấp dở, ngồi xuống giường, nói chuyện với Hân
- Ừ, nhà trường có đợt kiến tập nhỏ, cả lớp đều đi mà. Tớ sẽ ở Hà Nội 2 tuần. Ra đó có mỗi cậu là người quen, nhớ tiếp đón tớ cẩn thận nhé.
Hân chợt thấy chạnh lòng, bình thường nếu là trước kia cô sẽ sướng điên lên vì được gặp cậu thường xuyên, nhưng bây giờ cô lại sợ đối mặt với cậu. Sợ cậu hiểu lầm cô vẫn còn thích cậu. Hân nói
- Khoa, thực ra tớ có bạn trai rồi. Nếu đi với cậu nhiều anh ấy biết được sẽ ghen lên mất
Hân biết Mạnh Hoàng không phải kẻ hẹp hòi nhưng để từ chối gặp Khoa, cô đành lấy anh ra làm bia đỡ. Lòng thầm mong anh sẽ không biết được.
Khoa nghe cô nói, có một chút buồn trong lòng. Cô gái này hai ba tháng trước còn tỏ tình với mình, giờ đã quay sang thích người khác. Xem ra là cậu coi trọng bản thân mình quá rồi. Khoa cười tươi
- Nếu sợ người yêu ghen, có thể kêu bà Diễm với bà Mai đi cùng mà. Ngày xưa cậu quấn tớ như sam, sao giờ lạnh nhạt thế. Tớ đau lòng.
Câu nói mang ý đùa của Khoa làm cô hơi áy náy
- được, vậy ra tới nơi thì gọi cho tớ
Nói xong cô tắt máy. Nhắn tin vào group chat cho Mai và Diễm. "mai ông Khoa đi Hà Nội". Liền ngay sau đó nhận được tin nhắn lại
Diễm "lão ta ra đây làm gì?"
Hân "đi kiến tập. Hai tuần"
Mai "kệ lão đi. Tao không có ý tưởng gặp lão đâu"
Hân "nhưng tao lỡ bảo là ra thì gọi cho bọn mình rồi"
Diễm "bọn mình hay là mày. Nếu một mình mày nói thì mình mày đi với lão đi. Tao với con Mai không có hứng"
Mai "đúng. Cứ nghĩ đến việc mày khổ sở vì lão suốt cả tháng trời. Tao đến là điên tiết"
Diễm "mày đừng nói đang yêu Mạnh Hoàng mà vẫn còn lưu luyến hắn ta đấy nhá"
Hân "mày bị thần kinh à"
Mai "thế thì được. Hắn ta một cái móng tay cũng không bằng Mạnh Hoàng"
Diễm "không hiểu trên đời này còn đứa nào xinh hơn con Hân nữa mà hắn lại đi từ chối nhỉ"
Hân "tóm lại là có gặp không"
Diễm "không"
Mai "nooooooo"
Hân "bọn mày tính bán đứng tao?"
Diễm "thực ra nếu hắn ta bao bọn tao ăn uống thì bọn tao sẽ nghĩ lại"
Mai "biểu tượng gật gật"
Hân "bọn mày tính làm mất giá trị bản thân đấy à. Gì chứ ăn uống tao mời được"
Diễm "một tuần ăn vặt"
Mai "tao thích gà rán và bia"
Hân "ok. Bao bọn mày tất. Ăn uống phàm phục để xem ai dám yêu hai đứa mày",
Diễm "cô nương đây sau này sẽ là diễn viên thực lực. Lúc ấy sẽ phải ăn kiêng để giữ dáng tại sao bây giờ không ăn cho thỏa thích chứ"
Mai "con bà đây thì sẽ trở thành ca sĩ, sau này cũng sẽ phải giữ hình tượng. Giờ phải ăn cho đã"
Hân "chậc chậc..."
Ngồi nói chuyện phiếm với hai đứa bạn mãi không nhớ đồng hồ đã điểm 10h đêm rồi. Mạnh Hoàng chắc cũng vào đến nơi rồi sao không thấy gọi điện cho cô. Cô đi đi lại lại trong phòng, không đợi được đành gọi cho anh trước. Một cuộc, rồi ba cuộc cũng không thấy nhấc máy. Điện thoại có tín hiệu tức là đã vào đến nơi rồi. Hân nghĩ yên tâm nên lên giường đi ngủ. Vì quen nói chuyện với anh, hôm nay không thấy động tĩnh gì nên cô cứ lăn đi lăn lại trên giường. Sau rồi cũng chìm vào giấc ngủ khi trời chuyển 1h sáng.
Lịch học thứ 7, chủ nhật trống. Hân không biết làm gì. Tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân xong lấy túi xách đi dạo phố. Khoa hôm nay ra đây nhưng ngày mai cô mới có hẹn với bọn họ. Mạnh Hoàng thì từ tối qua không thấy gọi lại cho cô. Hân có chút sốt ruột. Vừa đi vừa nhắn tin cho anh. "Anh vào đến sao không thấy gọi cho em?". Cô bước tới trung tâm thương mại rồi vẫn không thấy anh hồi âm. Hân bực mình cất điện thoại vào túi, bước vào quầy bán quần áo.
Mạnh Hoàng sau khi xuống máy bay liền về công ty giam mình trong phòng làm nhạc, ở đó từ tối qua đến giờ chưa ra. Cơm nước là do anh Dương mang đến để ở ngoài cửa anh cũng chưa động đến. Anh Dương đúng là sợ cậu nhóc này, mỗi lần có sản phẩm nào ra mắt là y như rằng hai ba ngày đêm sẽ không thấy anh bước ra ngoài nửa bước. Không thấy đói, lúc nào khát quá thì gọi anh Dương mang nước vào rồi thức trắng mấy hôm liền. Âm nhạc của Mạnh Hoàng thành công cũng một phần nhờ tâm huyết ấy. Điện thoại để ngoài phòng nhạc, cách âm với bên trong chỗ anh ngồi đang rung lên liên hồi. Anh Dương đưa mắt nhìn sang, thấy chữ hiện lên trên màn hình "Mylove".. Anh Dương nghĩ ngay đến Hân, nhưng Mạnh Hoàng là chúa ghét ai đó đụng vào đồ đạc của mình nên anh chỉ liếc qua rồi lại thôi. Điện thoại hết đổ chuông lại có tiếng chuông tin nhắn. Cứ vậy lặp đi lặp lại...
Cả ngày trôi qua trong tẻ nhạt. Hân mãi không liên lạc được với anh nên có chút bực bội. Không thèm đi tắm rửa nằm xuống giường nhìn điện thoại thủ thỉ một mình "anh sao không gọi điện cho em" "có phải là bị mất điện thoại rồi không" "đến cái điện thoại mà còn đối xử với em như vậy" "Mạnh Hoàng, em nhớ anh". Hân cứ thế lẩm bẩm một mình, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng chủ nhật, cô tỉnh giấc việc đầu tiên là với lấy điện thoại xem nhật kí. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Đã gần hai ngày trôi qua anh vẫn không liên lạc với cô. Hân liền nghĩ hay là mình bị đá rồi... Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu rồi lại ngay lập tức bị cô phủ định... Nhất định là anh gặp chuyện gì đó không thể liên lạc với cô được. Điều cô cần làm là chờ đợi.. Đang dòng suy nghĩ chợt điện thoại réo lên. Là Diễm, cô uể oải bắt máy
- Tao với con Mai đang ở dưới nhà. Ra mở cửa đi
Hân chưa kịp nói gì Diễm đã cúp máy cái rụp. Lê thân bước ra mở cửa. Mai và Diễm giật mình khi cô nhìn như cái xác sống... ba người vào phòng, Diễm đã nói to
- Lúc tối nói chuyện với anh yêu khuya quá hay sao? Giờ nhìn như con điên thế này?
Hân lắc đầu, tâm tình không được ổn định. Mai nhìn cô có vẻ như đoán ra được điều gì đó
- Cãi nhau với Mạnh Hoàng???
Diễm nghe Mai nói vậy, liền cười ha hả
- Tao bảo rồi, mày yêu siêu sao thì cũng có lúc như này thôi. Mai ạ, chẳng hiểu sao nhìn con Hân như này tao lại thấy đã chứ.
Lũ bạn mất nết đang cười trên sự đau khổ của người khác. Hân nhìn hai đứa bạn của mình, hận không thể bóp chết chúng nó.
- Cãi nhau được đã mừng...
Cô lên tiếng, giọng như sắp khóc. Diễm và Mai nhận ra điều gì đó bất thường, liền khuých vai cô
- Có chuyện gì à?
Mai đi đến trước mặt, cũng hỏi
- nói đi, bọn tao giúp mày xử...
Hân bỗng nhiên òa khóc nức nở
- Mạnh Hoàng đã hai ngày không liên lạc với tao rồi. Tao gọi cả trăm cuộc, nhắn cả trăm tin cũng không thấy anh ấy hồi âm lại. Lên facebook không thấy anh ấy online.
Nước mắt nước mũi Hân tèm lem. Mai và Diễm ngạc nhiên
- Sao lại tự nhiên không liên lạc???
Hân tiếp tục khóc, bày ra vẻ mặt khổ sở
- tao mà biết đã không như thế này. Hay là tao bị đá rồi, chia tay không được một lời nói sao.
Diễm bỗng bật cười
- anh ấy không liên lạc, thay vì lo lắng anh ấy xảy ra chuyện gì. Mày lại sợ bị anh ấy đá???
Hân ngừng khóc, nhìn Diễm
- Cũng đúng. Hay là có chuyện gì nhỉ..
Mai cười cười, giật giật áo của Diễm
- Thôi, đừng nghĩ nữa. Mua gì đó về ăn, đợi cái lão Khoa chết tiệt kia gọi điện rồi đưa lão ta đi chơi. Dù có chuyện gì thì hôm nay cũng hứa với lão ấy rồi.
Hân cầm lấy vạt áo của Mai, đưa lên mặt lau nước mắt. Đứng dậy bảo
- đúng. Hôm nay tao phải đi chơi cho đã.
Nói rồi cô chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Mai nhìn Diễm lắc đầu
- Con Hân nó mà yêu đương vào thì đúng là người khác hẳn
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...