Chương 49: Trốn

76 7 0
                                    

Ông Thanh cầm tập tài liệu trên tay, bình tĩnh lấy ra chiếc Usb nhìn thật lâu. Ông không nghĩ được rằng sẽ gặp lại Như Hoa trong trường hợp này. Ông đứng lên, đi về công ty.
Bà Ngân đã trở về từ bao giờ, Mạnh Hoàng cũng đi gặp khách hàng. Ông Thanh bước vào, đặt tập tài liệu xuống nhẹ nhàng cắm Usb vào máy tính. Trong Usb chỉ có duy nhất một tập tin chứa đoạn ghi âm. Ông Thanh nghe đến câu nào, lòng giận run lên câu đó: "Bà Ngân thuê tôi giết cô bé đó, tôi thiếu nợ nên nhận lời. Lí do tại sao thì tôi không biết, tôi không quan tâm. Bà ấy còn bảo trước khi giết tôi có thể cưỡng hiếp cô bé nếu muốn, nhưng lúc tôi tính làm chuyện đó, cô bé đã nhìn tôi bằng ánh mắt không thể căm thù hơn. Tôi bị ánh mắt ấy làm cho sợ hãi, sau đó cô bé vùng lên bỏ chạy , chúng tôi đuổi theo và cô bé bị rơi xuống vực."
Từng câu từng chữ một, rõ ràng đến không thể rõ hơn nữa. Ông tức tốc đứng bật dậy, gọi cho tài xế chở về biệt thự. Ông sợ, nếu ông lái xe bây giờ sẽ gây tai nạn mất. Chiếc xe lao nhanh trên đường, thoáng chốc ngôi biệt thự đã hiện ra trước mắt. Ông Thanh đi vào hét lớn
- Bà Ngân đâu! Bà ra đây cho tôi.
Không một ai đáp ai, chỉ có cô người hầu vội vã chạy ra
- Thưa ông chủ, bà chủ bảo có việc nên sắp xếp đồ đạc bay đi nước ngoài rồi ạ.
Ông Thanh càu mày
- nước ngoài? Nước nào? Bà ta dám đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi hả?
Cô người hầu sợ run người, lắp bắp
- cái... cái đó... bà chủ không nói với chúng tôi. Lúc nãy bà chủ về đây liền bảo chúng tôi thu dọn đồ giúp bà chủ và bà ấy đã đi gấp rồi.
Ông Thanh vội vào phòng, căn phòng bị lục tung lên, két sắt bị mở bung. Tiền trong két đã bị lấy đi hết. Ông Thanh hét lên
- bà ta đi lâu chưa?
Cô người hầu chạy vào
- dạ! Hơn một tiếng rồi ạ!
Ông Thanh gọi điện cho ai đó
- Kiểm tra hộ tôi xem bà Ngân có chuyến bay mấy giờ. Lập tức điều tra xem bà ta đi nước nào?
Ông Thanh nhấn mạnh
- NGAY LẬP TỨC!!!
Ông cho người hầu vào dọn dẹp phòng. Bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ, "bà nghĩ đi nước khác là bà có thể thoát tội ư? Năm đó bà suýt giết cả con trai bà tưởng tôi không biết gì sao? Bà đợi mà nhận sự trừng phạt đi"
Mạnh Hoàng mới đi gặp khách hàng về liền nhận được cuộc gọi của bố mình. Anh mệt mỏi nhấc máy
- Bố ạ!
Ông Thanh hỏi nhẹ
- Con ở công ty?
Anh gật đầu
- Vâng! Có chuyện gì không ạ?
- ở yên đấy! Giờ bố tới có chuyện cần nói
Mạnh Hoàng cúp máy trong tiếng thở dài. Anh trở nên bí bách trong chính gia đình của mình, anh lại gọi cho cô
- Bạn em về hết chưa?
Hân lắc đầu
- Hôm nay bọn nó nghỉ học mà. Nó sẽ ở đây cả ngày với em.
Anh lại im lặng. Tự nhiên nghe được giọng nói của Hân, anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Hân hỏi dồn
- Anh lại có chuyện gì à?
- Không! Nhớ em nên gọi thôi. Nhớ ăn gì rồi uống thuốc nhé!
Hân cười tươi, dù bệnh nhưng lúc này cô cảm thấy rất hạnh phúc
- em biết rồi. Anh tan làm thì đến nhé! Em đợi
Mạnh Hoàng gật đầu
- anh biết rồi. Lát gặp em!
Hân cúp máy liền bị đám bạn nhìn với thái độ không thể ghét hơn. Hân liền liếc sang Diễm và Khoa
- Hai người thế nào rồi?
Khoa tránh ánh mắt Hân khi được hỏi đột ngột. Diễm thì nhìn đi chỗ khác bâng quơ. Hân thấy thế bèn nói luôn
- Đừng nói có tôi ở đây nên ngại nha! Trời ạ. Nói cho hai người biết giờ tôi yêu Mạnh Hoàng đến chết đi được. Không có chút cảm giác nào với Ông này nữa đâu. Đừng có mà ngại tôi làm tôi cũng không biết phải hành xử thế nào.
Diễm thở dài
- Tao ngại đâu! Mới nãy tao tỏ tình mà anh ta có phản ứng gì đâu nào.
Khoa chống chế:
- Này! Em con gái có thể giữ thể diện một tí được không hả? Sao lại nói chuyện này như kiểu hiển nhiên thế!
Mai bật cười thành tiếng
- Thế tóm lại là như nào anh quất luôn một tiếng cho cái Diễm khỏi đợi mog. Thích thì anh nói thích, không thích thì anh đừng để nó có thêm hy vọng nữa.
Khoa cúi mặt, thực ra cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cậu cũng có cảm giác với Diễm nếu không nói là cậu cũng thích Diễm. Nhưng cậu cảm thấy thích thôi thì vẫn chưa đủ. Khoa lên tiếng
- Chuyện tình cảm khó nói lắm. Chúng ta cần thêm thời gian mà.
Diễm nghe xong trong lòng có chút buồn buồn. Mai và Hân thấy vậy bèn cười nhạt
- Thôi! Kệ các cậu. Tụi này chỉ là quan tâm thôi. Còn đến đâu thì không cần báo cáo với tụi này đâu.
Hà Nội dạo này thời tiết bắt đầu se lạnh, Mạnh Hoàng dù ở trong phòng nhưng vẫn cảm thấy cảnh u ám ở bên ngoài thật khó chịu. Anh đứng dậy tính đi ra khỏi phòng một lát thì ông Thanh đi vào. Mạnh Hoàng nhìn nét mặt bố mình, đoán chắc là có chuyện gì đó rồi. Anh hỏi luôn
- Chuyện gì vậy ạ?
Ông Thanh đặt tập tài liệu lên bàn
- Con có biết mẹ con là người gây tai nạn cho Hân không?
Mạnh Hoàng không ngạc nhiên, vốn anh nghĩ kiểu gì bố anh cũng sẽ biết
- con biết!
Ông Thanh tỏ vẻ khó hiểu
- Con biết nhưng vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra sao?
Mạnh Hoàng thở dài
- Vậy bố bảo con đi tố cáo mẹ mình sao? Rồi công ty sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Rồi người khác nhìn vào gia đình này thế nào? Rồi ai tin tươngr một đứa mà đến chính mẹ mình cũng đem đi tố cáo chứ? Con cũng đang phát điên lên đây.
Ông Thanh nhìn con trai, chắc là Mạnh Hoàng đã phải khó chịu đến thế nào
- Mẹ con đi rồi.
Mạnh Hoàng dường như không hiểu bố anh đang nói gì
- Đi đâu?
- Bà ấy dường như biết rằng mình sẽ bị bại lộ nên lúc nãy đã dọn dẹp đồ sẵn và cao chạy xa bay rồi. Đi đâu thì bố vẫn đang điều tra. Nhưng người của bố bảo rằng những chuyến bay sắp tới khôngg có tên bà ấy.
Mạnh Hoàng đứng phắt dậy
- bố bảo mẹ đi rồi? Đi nước ngoài? Bỏ lại cái gia đình này chỉ vì sợ bị buộc tội?
Anh tức giận đấm vào mặt bàn, mấy ngón tay rỉ máu. Ông Thanh liền gọi người tới băng bó cho anh. Lúc bàn tay đã được băng lại, ông Thanh mới nói
- Bà ấy sẽ không đi được lâu đâu. Hãy để bà ấy tự hối lỗi rồi quay về.
Mạnh Hoàng đưa tay lên day trán, anh vẫn đang trong độ tuổi 20 mà. Tại sao bắt anh chịu những điều này? Anh đứng lên, đi ra cửa, cũng không chào ông Thanh một tiếng. Ông Thanh chỉ biết nhìn con trai mình, thở dài trong vô vọng. Sau đó nhấn tìm số điện thoại hôm qua. Rất nhanh ông Thành đã nghe máy
- Vợ tôi bỏ trốn rồi. Tôi sẽ cố bắt bà ấy về chuộc tội với gia đình ông. Vì thế hãy cho tôi thời gian
Ông Thành nghe điện thoại, lòng không còn ghét người đàn ông này nữa. Ông nói
- Gia đình tôi cũng không định làm to vụ này. Tất cả là vì Mạnh Hoàng và con gái tôi. Còn vợ ông, bà ta trốn rồi hãy để bà ta trốn được đến lúc nào có thể. Nếu để tôi bắt được. Lúc đấy sẽ không có chuyện thương lượng như bây giờ nữa.
Nói rồi ông Thành cúp máy, mặt biểu thị một chút cảm thông tới đối thủ của mình nhưng chỉ vài giây. Sau đó ông lại lao vào công việc.
Mạnh Hoàng đi tới bệnh viện. Mai, Diễm và Khoa đã về rồi. Hân còn đang ngủ, anh nhẹ đi vào. Kéo chăn lên cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh mệt mỏi quá, nên chỉ muốn gục vào cô mà khóc. Nhưng khí khái của một thăngf đàn ông lại không cho phép anh làm như vậy. Anh nén tiếng thở dài đi đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm. Hôm nay sao rất nhiều, khác hẳn với bầu trời u ám buổi ban ngày. Mạnh Hoàng khoanh hai tay trước ngực, mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Liền bị hai cánh tay mềm mại ôm lấy từ đàng sau, Hân đã tỉnh từ bao giờ. Cô ôm anh, hỏi nhỏ
- Anh tới sao không gọi em dậy?
Mạnh Hoàng để mặc như thế, chỉ nhẹ đáp
- Em đang ngủ ngon mà, sao anh nỡ đánh thức. Hôm nay đã uống thuốc chưa?
Hân gật gật
- Lúc nãy bác sĩ đã tiêm cho em rồi. Em rẤt giỏi nhé! Hai cánh tay dù bị tiêm đi tiêm lại đến thâm hết lên nhưng vẫn vui vẻ. Bởi vì anh quay lại rồi. Em đợi anh nãy giờ.
Mạnh Hoàng nghe xong quay người, dang đôi tay ôm gọn cô vào lồng ngực
- Lần sau đừng đợi nhé! Anh rảnh sẽ tới với em ngay mà. Mệt quá hãy ngủ một giấc
Hân ôm anh, lắc đầu
- Suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ. Em phát chán lên được. Chỉ muốn nhanh xuất viện thôi.
Anh buông cô ra, gõ nhẹ lên chóp mũi của cô
- Em phải dưỡng bệnh cho tốt mới nhanh được xuất viện chứ.
Hân nhìn anh, không hiểu sao cô thấy được anh không vui và có tâm sự
- Anh lại buồn chuyện gì vậy? Cứ giấu em thế em giận đấy!
Anh cười cười
- Anh thì có thể buồn vì chuyện gì nữa chứ! Mẹ anh trốn đi nước ngoài rồi.
Hân nghe thấy, liền ôm lại anh. Ôm thật chặt
- Anh đừng nghĩ nữa. Em sẽ không truy cứu chuyện này đâu. Bác gái đi rồi cũng sẽ về thôi. Em không sao rồi.
Anh hôn lên tóc cô,
- Vấn đề liên quan đến pháp luật. Mẹ anh có tội mẹ anh phải chịu. Bà ấy càng trốn thì tội càng nặng. Anh thật sự rất buồn
Hân bỗng kiễng chân lên hôn vào má anh một cái
- Em sẽ làm anh hết buồn. Đừng nghĩ tới chuyện này nữa được không?
Anh cười tươi, dường như tâm trạng khá lên rất nhiều
- em sẽ làm gì để anh hết buồn vậy?
Hân ra hiệu anh cúi xuống, cô nhón chân nói nhỏ vào tai anh
- Bây giờ mình trốn viện đi. Em sẽ đi giải khuây với anh hôm nay
Mạnh Hoàng giật mình
- Không được. Vết thương em vẫn chưa khỏi hẳn. Anh không lấy sức khoẻ em đổi sự vui vẻ cho mình đâu
Hân nhăn mặt
- đi mà! Ở trong này bức bách quá em chịu không nổi. Chỉ là đi hóng mát thôi, sẽ không ra khỏi xe. Được chứ? Anh chỉ là chở em đi hóng mát thôi mà
Hân cứ lải nhải bên tai khiến anh như muốn cáu. Cuối cùng cũng chiều theo ý cô
- đi một tiếng thôi nhé!
Hân gật đầu
- tuân lệnh

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ