Chương 78: Cô là ai?

58 2 2
                                    

Lúc Mạnh Hoàng đến công ty, các chuyên gia IT đã có mặt đông đủ. Thấy anh, người quản lí liền đi tới báo cáo tình hình:
- Chủ tịch! Theo quan sát, vừa mới có người dùng IP của nhân viên công ty để đột nhập và lấy dữ liệu, họ đã sao chép được phần đầu của bản kế hoạch mua mảnh đất xây dựng trung tâm thương mại mới ở quận Long Biên. Đây là dự án mà chủ tịch Mạnh Thanh đổ rất nhiều tâm huyết vào từ mấy năm trước. Nên là....
Mạnh Hoàng dơ tay ra hiệu ngừng nói, anh đi đến chiếc máy tính chủ của tập đoàn, nhìn kĩ đoạn dữ liệu vừa bị lấy cắp. Là phần hoạch định chiến lược, phần này rất quan trọng. Nếu để lộ ra coi như mất trắng dự án. Mạnh Hoàng nhăn mày, biểu thị rõ thái độ không hài lòng:
- Các anh ai phụ trách mảng bảo mật?
Cả đoàn nhìn nhau, mọi người tự động chỉ vào người thanh niên đang lấm tấm mồ hôi. Anh ta chủ động lên tiếng
- Là tôi thưa chủ tịch.
Mạnh Hoàng nhìn anh ta, sau đó nói
- Tôi cho cậu cơ hội gỡ lại. Nếu như trong vòng 24 giờ cậu không tìm ra thủ phạm. Thì lập tức từ chức! Và cậu biết đấy, một khi từ chức ở đây, tôi sẽ làm cho cậu không thể xin việc tại bất cứ đâu trên cái đất Việt Nam này kể cả phụ hồ. Cậu hiểu ý tôi rồi đấy!
Cậu thanh niên dạ dạ vâng vâng rồi lập tức chạy đi. Mạnh Hoàng trở lại phòng làm việc, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô
- Hôm nay em ngủ một mình nhé! Có lẽ anh sẽ không về nhà.
Hân đang trằn trọc thao thức, nhận được tin nhắn của anh liền hỏi han
- Việc giải quyết thế nào rồi?
- Không ổn lắm! Dữ liệu quan trọng bị đánh cắp. Anh phải xây dựng kế hoạch lại từ đầu. Có lẽ mấy ngày tới sẽ ít về nhà. Em đừng giận nhé!
Hân đọc xong liền ấn gọi cho anh, anh vừa nhấc máy cô nói ngay
- Anh nghĩ em nhỏ mọn đến độ giận anh vì việc này sao? Anh yên tâm đi, cố gắng đừng để mệt quá nhé! Ngày mai đi làm về em sẽ mang cơm đến cho anh.
Mạnh Hoàng chỉ thở dài rồi ừ nhẹ
- em đi ngủ sớm đi! Có gì anh sẽ gọi.
Tắt máy xong, Mạnh Hoàng liền gọi cho anh Dương. Thấy số điện thoại lâu nay không liên lạc, anh Dương vui mừng khôn xiết
- Hôm nay có việc gì sao rồng lại tìm đến tôm thế này?
Mạnh Hoàng không vòng vo
- Anh! Em có việc cần anh giúp đây. Anh gọi cả anh Lâm nữa, ra Hà Nội một chuyến đi.
- Có chuyện gì sao?
Mạnh Hoàng lại thở dài, đây là cái thở dài thứ n của anh rồi
- Công ty em xảy ra chuyện rồi. Rõ ràng vấn đề đánh cắp này mấy công ty giải trí sẽ giải quyết nhanh hơn. Nên em cần anh giúp.
Anh Dương nghe tình hình có vẻ nghiêm trọng liền gật đầu
- Được! Vậy mai anh sẽ bay chuyến sớm...
Chưa dứt lời đã bị Mạnh Hoàng chen ngang
- anh bay ngay trong đêm cho em. Kéo cả anh Lâm nữa. Em không biết đâu. Đêm nay em cần thấy mặt anh ở Hà Nội
"Rõ ràng mình là giám đốc, trước đó Mạnh Hoàng còn là gà của công ty mình. Vậy mà sao mình lại phải nghe cậu ta nói 1 là 1, hai là hai vậy nhỉ?". Nghĩ xong anh Dương lại vứt nó sang một góc, đứng dậy lấy điện thoại gọi gấp cho Lâm...
Kho chứa hàng hoá của trung tâm thương mại MG lúc 11 giờ đêm, Cậu thanh niên nhân viên IT vừa nãy thậm thò thậm thụt đi vào. Đợi cậu bên trong là dáng hình cô gái có mái tóc màu nâu vàng được chăm chuốt kĩ lưỡng.
- Thế nào rồi?
Cậu thanh niên bị giật mình bởi câu hỏi, rối rắm nói
- Tôi không biết đâu, lần này cô có cho tôi cả tỉ đồng tôi cũng chịu. Nếu không tôi sẽ chết đói. Chủ tịch đã nói rằng tôi mà tìm không ra thì sẽ khiến tôi không thể xin việc ở bất cứ đâu.
Cô gái có mái tóc nâu vàng hếch mặt lên, cười một cách đầy bí hiểm.
- Thì cậu khai là được chứ gì!
- khai gì? Khai ra cô đã dùng tiền để mua tôi hả? Chết cả lũ đấy.
Cô ta lại cười, lần này mamg một thanh âm sắc sảo hơn
- Yên tâm, nếu khai ra ngừoi này, tôi cam đoan cậu sẽ không nhưngx không bị đuổi việc mà còn được giấu nhẹm tội trạng đi.
Nói xong, cô ta rút một tập giấy đưa đến trước mặt cậu ta
- Đây! Người cậu cần đổ tội là đây!
Dưới ánh sáng mờ đục của nhà kho, khuôn mặt Hân hiện ra trên bản hồ sơ một cách không thể rõ hơn. Cậu thanh niên bắt đầu đổ mồ hôi, ném tập hồ sơ lại người cô gái đối diện
- tôi chưa bị điên mà đi nói vợ tương lai của chủ tịch làm ra chuyện này.
Cô ta cúi xuống nhặt tấm hồ sơ lên, nhìn cậu thanh niên quyết đoán
- Cậu là người duy nhất trong tập đoàn đảm nhiệm phần bảo mật thông tin. Cậu nói ai thì sẽ là người đó, Mạnh Hoàng phải bảo vệ cô ta nhưng dưới sức ép của hội đông quản trị chắc chắn cô ta sẽ phải nhận tội thay cậu.
- Vậy tại sao tôi phải đổ tội lên đầu vợ của chủ tịch chứ? Tôi được lợi gì?
Cô ta vỗ vỗ vai cậu thanh niên, sau đó nói nhỏ vào tai cậu ta
- Tôi sẽ làm tình nhân trọn kiếp của cậu...
2 giờ sáng, anh Dương và anh Lâm có mặt tại trụ sở Mạnh Gia. Lúc gặp lại Mạnh Hoàng, anh Dương suýt rơi nước mắt. Chạy lại ôm Mạnh Hoàng thật chặt. Mạnh Hoàng đẩy anh Dương ra
- Anh thôi trò buồn nôn này đi. Việc trọng đại cần giải quyết đây!
Cả 3 đi đến máy tính của Mạnh Hoàng, nắm lại toàn bộ câu chuyện. Sau đó quay qua Mạnh Hoàng hỏi
- Tưởng Mạnh Gia là tập đoàn lớn thì phải có đội ngũ an ninh mạng mạnh lắm chứ. Sao lại phải gọi hai thằng này tới?
Mạnh Hoàng nghiêm túc
- Nói thật là em đang nghi ngờ do chính người trong đôi ngũ ấy làm nên mới cần hai anh. Các anh làm mảng giải trí, gặp qua nhiều kiểu lấy cắp này rồi. Ắt hẳn giỏi chứ?
Anh Lâm gật đầu
- Ngoài làm tài xế cho mày. Anh còn kiêm luôn cả bảo mật thông tin cho công ty. Để anh thử xem.
Đêm đó, cả ba người đã thức trắng đêm.
Vì cả đêm không có anh nằm cạnh. Hân đến chợp mắt cũng không chợp được nên sáng dậy hai quầng thâm hiện rõ. Vội lấy kem che khuyết điểm dặm lên sau đó đi làm, cô vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi. Vừa ra đến cổng liền nhận được điện thoại của giám đốc thông báo khả năng hôm nay trời có mưa lớn nên khách hoãn chuyến. Thế là có nguyên ngày nghỉ, Hân vui sướng vào lại phòng đặt mình xuống giường. Mắt lim dim thì điện thoại lại vang, cô với lấy trong vô thức
- Sếp! Chẳng phải bảo hôm nay được nghỉ sao?
- Là tôi!
Tiếng con gái vang trong điện thoại. Hân mở to mắt vì nhận ra mình biết giọng nói này của ai
- Có chuyện gì?
Hân hỏi xong cũng mơ hồ đoán ra mục đích cô ta gọi tới liền nói tiếp
- Chị đừng cố đe doạ tôi cái gì. Mất thời gian lắm! Với cả, thay vì suốt ngày thù hằn chuyện không đâu này, chị nên dành thời gian chăm sóc bản thân thì hơn.
Cô ta nhếch môi, đanh giọng đáp trả
- Sao mày biết là chuyện không đâu. Hai phút nữa mày sẽ biết chuyện này có sức nặng hay không thôi.
- Xin lỗi! Chị đụng nhầm người rồi. Nể tình chị là con gái của bác họ, cũng là chị em họ hàng ba đời nhà tôi. Tôi không báo cáo tình hình chị cho gia đình thì thôi. Chị lại còn muốn gì? Tôi không dễ bắt nạt như tôi của ngày mới qua Bắc Kinh đâu.
Hân thả một tràng dài những câu nói xong liền tức giận cúp máy. Vốn tính ngủ một lúc mà bị chị ta phá rồi. Hân đặt tay lên trán, nhớ lại tưngf lời nói của chị Vy lúc cắt đứt quan hệ với cô: "Mày là đồ phò, đồ con giáp thứ 13, đồ giật bạn trai của người khác. Tao đã cố gắng giúp đỡ mày lúc mày mới qua đây chưa biết gì, đi đâu tao cũng dẫn mày theo, vậy mà mày hớt tay trên của tao như thế à"
"Chị! Em đã cố gắng cho chị biết anh Phong là người không tử tế sao chị không tin em? Em cố tình dẫn dụ anh ấy để chị nhìn rõ bộ mặt thật rằng anh ấy không chung thuỷ như chị nghĩ sao chị không tin? Em không hề có ý gì với anh ấy hết! Em chỉ có Mạnh Hoàng thôi. Em đã thấy anh ấy đi với một vài chị nữa ngoài chị, lúc em đưa ảnh chị cũng không tin. Sao lại có thành kiến với em như vậy?".
"Mạnh Hoàng? Từ ngày sang đây mày cứ nói mãi cái tên Mạnh Hoàng thế mà không biết chán à? Mày nói cho ai nghe vậy? Tao có điên mới tin mày hẹn hò với ca sĩ Mạnh Hoàng nhé! Mày không phải nói nữa. Cút khỏi đây, từ nay tao không có đứa em khốn nạn như mày. Mày nên nhớ, tao sẽ hành hạ cuộc sống của mày cho tới chết".
Từ đó, Hân đều phải chịu cảnh bị chị Vy hãm hại, trên trang chủ của hội sinh viên Việt Nam tại Bắc Kinh, cô bị bêu rếu là giật bạn trai, một thời gian cô không thể ăn ngủ được với chị Vy. Hân nhắm mắt, có giọt nước mắt mặn chát rơi xuống trên gò má. Khoảng thời gian ấy, vừa chữa trị di chứng sau chấn thương, vừa bị cả cộng đồng hắt hủi, lại nhớ nhà, nhớ anh da giết. Thời gian đó, đối với cô thật khủng hoảng...
Đang mông lung với những suy nghĩ, điện thoại cô báo email tới. Hân nhìn dòng chữ "bản kê hoạch chiến lược xây dựng TTTM quận Long Biên! Tập đoàn MG". Hân mở ra xem, trong đầu cô chỉ có một thắc mắc "sao cái này lại có ở email của mình nhỉ"!!!
Sau đó lại thêm một email từ địa chỉ "ManhGiaGroup" với nội dung "Cô là ai?".
Hân bật hẳn người dậy!!! Chuyện này là sao?

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ