Chương 41: Dần dần biết được

65 6 0
                                    

Sau khi định vị được điện thoại, anh liền phát đi tin nhắn cho những người bố mình cử đi. Sau đó cũng lái xe về phía có cô. Sau hơn hai tiếng, anh cuối cùng cũng đến được nơi ấy, đó là một cánh rừng rậm, chiếc đèn oto phát sáng cả một vùng, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ nơi đầu rừng, anh bước đến cầm lên, chính xác là điện thoại của cô. Vẫn với một vẻ mặt điềm tĩnh, anh lên xe, đi vào nơi khu rừng, anh nhìn thấy chiếc xe cũ nằm ở một góc bị bỏ lại, không một bóng người. Anh mở cửa xe, chạy ra hét lớn

- Hân!!!

Không một tiếng đáp trả, chỉ có tiếng anh vọng lại từ nơi xa, anh bắt đầu điên loạn tìm kiếm. Những chiếc xe xuất hiện, họ chạy đến chào "cậu chủ" một tiếng rồi cũng đi tìm cô, họ như lật tung cả cánh rừng lên vẫn không thấy ai, chỉ nghe văng vẳng tiếng động vật hoạt động về đêm. ANh bất lực đến cạnh chiếc xe taxi cũ nát kia, soi đèn pin vào, có chiếc kính cô đeo lúc chiều nằm chỏng chơ trên xe, anh có thể hình dung ra dáng vẻ của cô bị bọn khốn nào đó lôi đi, có thể thấu rõ được sự sợ hãi của cô. Bầu trời dần sáng, cánh rừng cũng bừng tỉnh nhưng anh vẫn chưa tìm được cô, những nơi cần tìm anh đều tìm rồi. Anh đá mạnh vào xe, đưa tay vuốt mặt. Ông Thành - bố của Hân cũng vừa kịp đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất đã vội vã lên xe đi đến chỗ Mạnh Hoàng, tất cả người của ông đều cử đi. Từ trước đến nay ông luôn cảm nhận có một mối đe dọa nào đó với con gái của ông, ông chỉ không ngờ là nó đến trong khoảnh khắc ông lơi là nhất. 

Mặt trời chiếu những tia yếu ớt lên bầu không khí tẻ nhạt của Hà Nội, Mai và Diễm đi đi lại lại trong phòng Hân, cảm giác bất an 5 năm trước lại ùa về. Lần nào cũng là Hân, lần nào cũng gặp những nguy hiểm không ai đề phòng. Mai sốt ruột

- Sao mãi chưa thấy Mạnh Hoàng gọi điện vậy?

Diễm cũng thở dài

- mày bình tĩnh đi, cứ đi đi lại lại làm tao chóng mặt quá

Có chuông điện thoại của Khoa, Diễm mệt mỏi nhấc máy, giọng Khoa lo lắng

- Thấy Hân chưa?

Diễm lắc đầu

- Vẫn chưa có tin tưcs gì, em lo quá

Khoa trấn an Diễm rồi nói

- Nếu em và Mai không bận gì, mình cùng đặt vé vào Sài Gòn đi, anh đi từ sân bay Vinh, em và Mai xuất phát từ Nội Bài, vào đó mình gặp nhau.

Diễm liền nói

- Nếu có đủ tiền đặt vé, em và cái Mai đã đi từ sáng rồi.

Diễm vừa dứt lời, Khoa lên tiêngs

- Anh đặt hộ, nao có trả anh

Sau đó, Mai và Diễm về phòng thu dọn hành lí rồi cùng ra sân bay...

10h sáng, vẫn không tìm thấy cô. Mắt anh đã đỏ ngầu, dường như là kiệt sức, anh khụy xuống. Cảm thấy bản thân chưa bao giờ bất lực như lúc này, ông Thành đứng bên, nhìn thấy Mạnh Hoàng đau khổ, bản thân ông còn bực gấp bội. Giữa lúc tất cả dường như vô vọng, người của ông Thành chạy lại báo tin

- ông chủ, người dân nói thấy một người con gái bị mắc kẹt giữa đá dưới vực nước bên kia. Họ đã vớt lên nhưng hình như là đã chết rồi.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ