Bà Hoa ở dưới bếp hì hục cả buổi chiều, nấu bao nhiêu là món ngon. Ông Thành nhìn thấy có chút ghen tị, vừa đọc báo vừa nói
- Bà lâu nay còn không thèm nấu cho tôi một món tử tế! Thế mà sinh nhật một đứa người ngoài bà lại chuẩn bị nhiều đến vậy.
Bà Hoa nghe chồng mình nói vậy tâm tình có chút không vui
- Thế ra lâu nay ông xem Mạnh Hoàng là người ngoài đấy à?
Ông Thành đặt tờ báo xuống, đi đến sau vợ mình, với lấy chiếc dao gọt rau củ, xăn ống tay áo lên gọt bí giúp vợ, miệng cảm thán
- Thì về mặt pháp luật nó có liên quan gì đến gia đình mình đâu!
Bà Hoa nhìn ra được ý tứ trong lời nói của ông Thành, liền cười lớn, món chính cũng xong, bà tắt bếp, đi đến bên bồn rửa mấy cọng hành lá.
- Hoá ra là muốn danh chính ngôn thuận có quan hệ với người ta. Nếu mong có cháu ngoại như thế thì nhân hôm nay tụi nó về dục cưới luôn đi.
Ông Thành gọt bí, giọng tỏ vẻ hậm hực
- Hừ! Con gái tôi việc gì phải khuất phục trước. Kim Thành tôi sao phải cúi đầu dục cưới trước chứ? Mà không hiểu Mạnh Hoàng nó nghĩ gì. Một phát dẫn con gái mình về ở chung, nhưng lại chẳng đề cập đến việc cưới xin. Chẳng lẽ tụi nó tính ở như thế suốt đời à?
Bà Hoa gật đầu, đồng ý với chồng mình
- Tôi cũng mong có cháu ngoại lắm rồi.
Ông Thành phụ hoạ thêm
- Phải là cháu trai. Sau này sản nghiệp Thành Hân giao cho nó.
Bà Hoa bĩu môi
- Nếu là trai, cháu ông có hẳn cả Mạnh Gia rồi. Hơi đâu đi quản cái tập đoàn hạng 2 nhà ông chứ.
- Vậy thì phải đẻ hai đứa cháu trai. Một đứa quản Thành Hân đứa kia cho quản Mạnh Gia.
Bà Hoa dừng tay, thật không hiểu nổi chồng mình
- Thế sao hồi xưa tôi bảo ông sinh thêm ông lại không muốn? Bảo rằng có Quỳnh Hân là được rồi. Giờ lại sợ con gái đi lấy chồng không có ai tiếp quản công ty!
Ông Thành gọt bí xong, đưa cho bà Hoa rửa
- Hồi trước là tại bà sinh khó, tôi thấy bà chuyển dạ 34 giờ sau mới sinh được. Lại cả tháng ở cữ không ăn uống được gì mấy nên mới sợ bà lại mệt mỏi. Liền bảo bác sĩ triệt sản luôn cho bà.
Bà Hoa nghe chồng nói lại chuyện đó, nhớ lại dáng vẻ ông Thành lúc bà trên bàn sinh ấy lại bật cười thành tiếng
- Tôi cứ nghĩ tới vẻ mặt của ông lại buồn cười. Vợ sinh nhăn nhó 1, ông nhăn nhó 10. Mấy bác sĩ ở đấy bị ông doạ chết khiếp. Nói nữa, không biết sau này Hân nó sinh có khó như tôi không nữa.
Vừa nói xong liền nghe giọng cô vọng vào
- bố mẹ gì mà bàn chuyện sinh đẻ thế?
Bà Hoa vui mừng thấy con gái, anh thì tay xách lỉnh khỉnh những đồ. Liền chạy ra đỡ
- Mua gì lắm thế! Nhà có thiếu gì đâu.
Mạnh Hoàng nhay miệng bảo luôn
- Tụi con đi qua Bắc Giang thấy có bánh đa ngon quá nên ghé mua.
Ông Thành vội thắc mắc
- Đi đâu mà lên tận Bắc Giang?
Hân chạy tới bếp phụ mẹ, không quên khoe
- Hôm nay con và anh ấy đi thăm bác Ngân!
Ông Thành nhìn biểu hiện trên mặt Mạnh Hoàng, sợ hỏi thêm lại động đến nỗi đau nên không nói gì, còn bà Hoa thì hỏi Hân
- Bà ấy khoẻ chứ?
Hân gật đầu
- Khoẻ ạ! Bác ấy cải tạo tốt. Cũng không còn ghét con nữa.
Bà Hoa nghe vậy tâm tình khởi sắc
- Đồ ăn xong rồi, phụ mẹ bê ra.
Hân và bà Hoa bê đồ ăn ra bàn, cô và anh chạy xe cả buổi chiều bụng cũng có đói. Bữa ăn thân mật kết thúc, lúc ngồi ăn hoa quả tráng miệng, ông Thành nhịn không được mà hỏi
- Hai đứa định bao giờ thì....
Chưa nói dứt câu liền bị bà Hoa nhéo đùi, sau đó không gian rơi vào im lặng một lúc, sau nữa thì Mạnh Hoàng lên tiếng cắt đứt chuỗi im lặng
- Cũng sắp ạ!
Hân nghe anh nói, tâm tình có chút không vui. Chuyện cưới xin, cô luôn nghĩ anh sẽ phải cầu hôn cô, sau đó hai người cùng nhau bàn bạc thật kĩ, sau đó cùng nhau chuẩn bị. Nhưng anh, một câu nói thậm chí còn không có thì lấy đâu ra từ "sắp" ấy. Chẳng lẽ hôm nay sinh nhật anh mà cô lại nổi giận với anh. Hân buồn buồn quay mặt đi...
Lúc anh và cô rời nhà để đi tới chỗ Mai và Diễm, cô vẫn không nói lời nào với anh. Anh nhận ra vẻ mặt cô thay đổi liền hỏi han
- Em mệt à?
Cô vẫn không nói gì. Lúc đến nơi hẹn, mọi người đã ngồi ở đó. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jack ngoài đời, khuôn mặt non nớt, trông rất thư sinh. Hân thầm nghĩ trong lòng "giới trẻ bây giờ thích vẻ đẹp kiểu này nhỉ". Không như lúc Mạnh Hoàng nổi danh, anh nổi tiếng nhờ vẻ đẹp góc cạnh, nam tính, trầm ổn, đến cả những người già còn mê anh. Anh chàng này, còn kém xa Mạnh Hoàng của cô lắm. Anh và cô đi đến chào mọi người, cậu chàng tên Jack kia đứng dậy dơ tay ra
- Chào tiền bối! Em là Jack!
Mạnh Hoàng bắt tay, không quên chào hỏi lại
- Mạnh Hoàng!
Suốt cả buổi tiệc, Mai vì đang bầu nên không thể uống rượu. Hân thì cứ thế mà uống, những ly cocktail một cách vô tội vạ mặc anh ngăn cản. Khoa thấy thế bèn hỏi
- Hai người cãi nhau à? Hôm nay sinh nhật anh mà cô ấy làm sao thế?
Mạnh Hoàng cũng không hiểu, rõ ràng lúc nãy còn rất vui vẻ.
Hân uống nốt ly cocktail, loại này tuy nhẹ độ rất khó say nhưng một khi đã say thì sẽ say chìm, không biết trăng sao gì. Hân bịt miệng, miệng lẩm bẩm "nhà vệ sinh, nhà vệ sinh". Mạnh Hoàng kéo cánh tay cô, dìu cô vào, lúc đến nhà vệ sinh nữ, anh mặc kệ đi vào cùng cô. Hân nôn thốc nôn tháo, anh ở bên vỗ nhẹ lên lưng, chẳng nói gì cũng chẳng biểu hiện điều gì. Xong xuôi, anh lấy giấy trong túi áo cô, nhẹ lau miệng cô, dùng ánh mắt cưng chiều mà chăm sóc cô. Ấy thế mà khi cô vừa tỉnh được một tí đã hất tay anh ra, tự mình đi ra ngoài.
Hành động nãy giờ của cô khiến anh có phần bực tức, liền chạy theo nắm tay cô kéo đi. Đi qua bàn tiệc liền nói với mọi người
- cô ấy say quá, tôi đưa cô ấy về trước!
Sau khi thay quần áo và đặt Hân lên giường. Anh mới thở dài một tiếng, không biết là chuyện gì khiến cô khó chịu, anh đi lấy khăn ướt, nhẹ thấm mồ hôi cho cô. Hân trong vô thức lại gạt tay anh ra một làn nữa. Lần này anh cáu thật sự, vực cô dậy
- Quỳnh Hân! Em mau dậy nói rõ ràng với anh.
Hân mơ mơ tỉnh tỉnh, trong vô thức nhìn thấy khuôn mặt anh tú của anh, không nhịn được mà kéo má anh xuống hôn lên, miệng nói câu không rõ ràng "anh yêu! Chúc mừng sinh nhật anh" rồi lại ôm quấn lấy anh "Mạnh Hoàng! Anh biết là em yêu anh mà nhỉ".
"Mạnh Hoàng! Em sợ"
- "Tại sao lúc nào anh cũng tự hành động một mình"
Chân cô quặp lấy thân anh, ôm lấy không buông, giọng nớt nớt mà gào lên
" Em muốn cưới anh, anh đồng ý lấy em chứ"
Mạnh Hoàng bị câu nói sau cùng của cô làm cho hoảng loạn. Chuyện này, anh không hề dự tính trước. Cô buông anh ra, chân tay khươ loạn xạ trên giường
- Tên chết dẫm! Còn không mau cầu hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...