Mạnh Hoàng dành thời gian cả ngày để bên Hân nên công việc bị dồn lại. Anh không về nhà mà đến thẳng công ty để giải quyết nốt những việc tồn đọng. Đã 5 giờ chiều, mọi người rục rịch chuẩn bị tan ca, tiếng thang máy mở ra anh đã bắt gặp dáng vẻ hối hả của Đan Ngọc. Hình như là đang tìm anh vì khi vừa nhìn thấy anh cô đã chạy đến
- Chủ tịch. Cô ta lại tới rồi!
Mạnh Hoàng nhăn trán, ánh mắt trở nên chán ghét. Công việc thì chất đống, lúc nào cứ nhiều việc cần giải quyết thì Hạnh Trâm lại có mặt. Anh gật đầu với Đan Ngọc rồi bước vào phòng làm việc. Hạnh Trâm thấy anh bước vào không tránh khỏi vui mừng, liền đứng dậy đi tới
- Mạnh Hoàng! Anh đi đâu sao giờ mới về?
Anh nhìn Hạnh Trâm. Ánh mắt không biểu tình một chút cảm xúc
- Cô là ai mà có quyền được biết tôi đi đâu về hay không?
Hạnh Trâm tức tối, cô ta vẫn luôn như vậy. Mặc định anh là của cô ta, 4 năm nay cô ta vẫn luôn cố gắng đến bên anh. Thậm chí còn dùng hôn ước giữa hai nhà để làm cái cớ giữ chân anh nhưng đều không thành
- Em là vợ tương lai của anh. Em có quyền. Mạnh Hoàng, ông nội anh và ông nội em đã hứa hôn cho hai đứa. Anh không thể phá bỏ hôn ước này được.
Mạnh Hoàng bao năm nay nghe câu này không biết bao nhiêu lần. Từ lúc Hạnh Trâm và bố mẹ cô ta đến nhà anh, anh đã được nghe cái hôn ước chết tiệt kia. Anh không để tâm, chỉ là trước tới nay anh chưa bao giờ làm trái di nguyện của ông nội.
- Chắc cô chưa đọc tin tức hôm nay nhỉ? Tôi đã có bạn gái. Đừng làm cô ấy hiểu lầm. Hơn nữa, cô chưa bao giờ là vợ tương lai của tôi.
Hạnh Trâm nhếch môi, chính vì tin tức hôm nay nên cô ta mới tới đây tìm anh. Anh tưởng 4 năm qua cô ta chỉ biết bám lấy anh sao? Cô ta thuê người theo dõi Hân ở Bắc Kinh 24/24. Cô ta biết chắc chắn Mạnh Hoàng sẽ không yêu ai khác và chắc chắn sẽ có ngày hôm nay nên cô ta chuẩn bị rất kĩ. Hạnh Trâm lấy trong túi xấp ảnh ra, đặt trước mặt anh:
- Anh nghĩ 4 năm qua Quỳnh Hân vẫn một lòng chung thuỷ với anh? Không đâu! Chỉ có anh ngu ngốc đợi cô ta thôi. Quỳnh Hân ấy à? Có bạn trai bên kia rồi. Và anh ta cũng chuẩn bị về nước nữa.
Mạnh Hoàng cầm lấy xấp ảnh trên bàn. Trong ảnh Hân cùng dạo phố với một người con trai, cô cười rất hạnh phúc. Người con trai đó còn vuốt tóc cho Hân nữa. Ánh mắt anh lay động, cảm giác này không dễ chịu một chút nào. Hạnh Trâm nhìn thấy, cô ta tiếp tục nói
- Quỳnh Hân hết lần này tới lần khác bỏ mặc anh. Thậm chí còn đâm sau lưng anh mà anh vẫn một lòng với cô ta.
Chưa dứt lời, Hạnh Trâm đã thấy tấm ảnh trên tay anh bị xé nát vụn. Cô ta bị anh làm cho giật mình nhất thời không nói nổi lời nào. Mạnh Hoàng đứng lên, đi tới trước mặt Hạnh Trâm
- Tôi cảnh cáo cô. Đừng dùng bất cứ cái gì để đe doạ tôi. Nể tình ông nội, tôi chưa động đến nhà cô. Nhưng nếu cô cứ thế này tôi e rằng việc thâm tình giữa hai nhà tôi phải suy nghĩ lại. Còn nữa, chuyện của Hân không đến lượt cô quản. Từ bao giờ cô nghĩ tôi dễ đối phó vậy. Trong mắt tôi cô chưa bao giờ là cái gì và vĩnh viễn sẽ không bao giờ là cái gì cả. Thay vì đặt hết tâm tư vào tôi, cô nên đi làm ăn hoặc học việc mà tiếp quản cái gia tài nhà cô. Đừng lãng phí thêm thời gian cho tôi.
Nói rồi anh đi lại bàn, ngồi xuống tiếp tục công việc. Sau đó buông một câu
- Về đi nếu không muốn tôi cho bảo vệ lên.
Hạnh Trâm tức tối dẫm mạnh xuống nền nhà những bước chân hằn học. Cô ta đi ra, miệng không quên nguyền rủa:
- Anh cứ đợi đấy mà mọc mấy cái sừng to sụ đi đồ ngu.
Lúc Hạnh Trâm khuất bóng, anh mới bắt đầu dừng tay lại. Thực ra anh rất để ý, lúc nhìn thấy tấm hình liền có cảm giác muốn điên lên. 4 năm qua, anh chưa bao giờ ngừng hy vọng. Anh tin vào lời nói của Hân, tin vào những gì cả hai hứa trước đó. "Mạnh Hoàng, cuộc đời em nếu không là anh thì sẽ không là ai cả". Anh khôg thể tập trung mà làm việc được, bèn lấy điện thoại nhắn tin cho cô:
- Em ăn chưa?
Hân rất nhanh đã trả lời
- Mẹ đang nấu dưới nhà. Tí nữa em không biết phải giải thích với bố mẹ thế nào.
- Cứ nói sự thật là được.
- ừ! Anh đang ở phòng hả?
- Anh ở công ty
Hân bật hẳn người dậy, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 7 giờ tối rồi còn về công ty sao
- Lại tham công tiếc việc rồi.
Mạnh Hoàng đọc tin nhắn xong không khỏi phì cười
- Từ bao giờ em biết dùng thành ngữ vậy?
- Em rất giỏi cái đó đấy.
- Hân này!
- Dạ!
- Lúc ở Bắc Kinh. Em sống thế nào?
Hân đọc đến đây, khuôn mặt bắt đầu trầm tư
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
Anh chỉ là muốn biết thôi. Mấy ngày qua chẳng thể hỏi cô được gì
- Muốn hỏi em sống thế nào? Có ai ngoài anh không? Có nhớ anh không?
Hân như để khẳng định liền nhắn lại câu nói cô vẫn luôn nhớ
- Mạnh Hoàng! Nếu không là anh thì sẽ không là ai cả.
Là anh ngu ngốc nghi ngờ cô rồi. Anh đang hỏi cái gì vậy chứ. Hân yêu anh cũng như anh yêu cô vậy thôi. Mạnh Hoàng liền đứng dậy. Hôm nay anh không thể làm việc nổi. Nhấc máy lên gọi cho cô
- Giờ anh tới nhà em nhé!
Hân chưa kịp phản đối anh đaz cúp máy. Cô loay hoay trong phòng, khôg biết phải nói với bố mẹ thế nào. Nhưng mà anh thì đang trên đường tới đây.
Bà Hoa hôm nay làm mấy món Hân thích ăn, bày ra mâm trông rất ngon. Hân rón rén đi xuống ôm mẹ từ sau
- Mẹ của con là đỉnh nhất!
Bà Hoa cười tươi
- Sao lại nịnh mẹ rồi??? Có chuyện gì?
Ông Thành nhìn thấy vậy liền chắc nịch
- Lại muốn xin tiền phải không?
Hân lắc đầu
- Thực ra...
- Mạnh Hoàng đang tới đây!
Bà Hoa thả cả tay đang gắp miếng cá rán quay lại nhìn cô, ông Thành cũng không giấu nổi bất ngờ. Lúc tối Mạnh Hoàng có gọi điện bảo con gái đang ở chỗ Mạnh Hoàng, ông bẵng rồi quên luôn. Giờ Hân nhắc lại ông mới nhớ đến.
- Quay lại từ khi nào?
Hân rụt rè
- Từ hôm về nước!
- Lí do?
Hân lắc đầu
- Không có lí do gì ạ! Chỉ là chúng con vẫn con yêu nhau...
Ông Thành nghiêm giọng
- Ngủ với nhau rồi???
Luca này Hân mới giật bắn người. Bố cô là người thế nào cô còn không hiểu ư! Lần này Mạnh Hoàng thảm rồi. Bà Hoa thì không nói gì chỉ nhìn phản ứng của Hân
- Thực ra... trước khi đi Bắc Kinh. Con đã là của anh ấy rồi...
Ông Thành tức giận đặt tấm báo đang đọc dở xuống bàn. Bà Hoa nói vào
- Lần này mẹ sẽ không bảo vệ con đâu! Đáng bị đánh lắm.
Hân như mếu đến nơi
- Con lớn rồi. Tự chịu trách nhiệm được rồi. Bố mẹ đừng lo.
Ông Thành quát lên
- Lớn bằng chừng nào? 19 tuổi đã ngủ với trai hả?
- Cháu không phải là trai đâu ạ!
Giọng nói từ cửa vang lên, Mạnh Hoàng ở đây từ lúc nào thế?
- Cháu là đàn ông rồi ạ. Đủ để chịu trách nhiệm nên hai bác yêm tâm.
Ông Thành làm mặt giận không nói lời nào quay đi. Bà Hoa cũng hết cách rồi, chẳng lẽ giờ đem cả hai đứa ra mà đánh một trận.
- Cháu đến thì ở lại dùng cơm với nhà cô luôn.
Mạnh Hoàng vui vẻ gật đầu.
Trong bữa ăn, ông Thành không nói câu nào. Hân cũng chỉ biết cúi mặt mà ăn. Bà Hoa thì thở dài, chồng bà coi Hân như miếng kim cương không được đụng tới, vậy mà chàng trai trước mặt còn ăn sạch con gái bà lại đến tận nhà mà nhận tội rồi nói chịu trách nhiệm. May người đó là Mạnh Hoàng, chứ kẻ khác không khéo giờ chết không thấy xác rồi.
Ăn xong cả nhà ra bàn ngồi uống nước. Mạnh Hoàng là người lên tiếng trước
- Cháu tới đây là có chuyện muốn xin phép cô chú!
Ông Thành lúc này mới có động tĩnh
- Cưới hả? Không được. Con bé mới 24 thôi.
Mạnh Hoàng lắc đầu cười
- không ạ! Chỉ là xin phép cô chú cho Hân dọn tới ở cùng với cháu!
Hân mắt tròn xoe nhìn anh. Ông Thành , bà Hoa cũng há hốc miệng. Hân liền nhéo đùi anh. Mạnh Hoàng công khai nắm tay cô
- Cháu chắc chắn sẽ cưới Hân. Điều này cháu tin cô chú đều biết. Bây giờ bọn cháu cũng giống như vợ chồng rồi. Chỉ là chưa có giấy kết hôn. Nếu cô chua cần ngày mai cháu sẽ đưa cô ấy đi đăng kí.
Ông Thành lúc này mới nói
- Cháu lấy cái gì để đòi hỏi chú chuyện đó
Mạnh Hoàng nhìn ông Thành, rồi nghiêm túc
- Cháu lấy tình yêu bao năm qua dành cho cô ấy để đảm bảo.
- Vậy tại sao con bé phải đến ở với cháu khi nó có bố mẹ ở đây! Nhà ở đây?
- Tại vì chỉ cần rời cô ấy một lát cháu không thể yên tâm. Vả lại, có chuyện này cháu có thể nói riêng với chú không?
Chẳng biết anh nói gì. Lúc đi vào ông Thành cười rất tươi, còn thúc dục cô
- Hân! Mau lên phòng dọn đồ qua nhà Mạnh Hoàng đi con.
Ơ! Nhưng mà cô đã đồng ý đâu. Anh còn chưa hỏi qua cô lấy một lần. Đợi đã, lúc sáng. Đúng! Là lúc sáng hình như anh có nói rồi thì phải. Hân lục lại trong đầu "Hay em chuyển qua ở hẳn với anh đi".
Thế là, Quỳnh Hân từ một người con được nuông chiều bị đuổi hẳn khỏi nhà như thế. Bà Hoa cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ý chồng quyết bà chẳng cản nổi, thêm nữa bà cũng thích Mạnh Hoàng.
Lúc dọn đồ, cô kéo anh tới hỏi nhỏ
- Anh làm thế nào mà bố em chuyển ý nhanh thế?
Anh đặt hai tay lên vai cô, giọng nửa đùa nửa thật:
- Anh hứa với bố thôi.
- Hứa gì?
Hân sốt ruột. Cô chẳng hiểu nổi nữa.
Anh thì vừa giúp cô gấp quần áo vừa cười
- Em hỏi bố xem.
Cô đi tới giật lấy áo trên tay anh, bắt anh nói
- Nói nhanh. Nếu không em sẽ không đi nữa.
Mạnh Hoàng ho vài tiếng
- Thì anh bảo với bố nếu em chuyển đến ở với anh thì...
- Thì sao? Nói nhanh
- Thì anh sẽ làm cho em phải chấp nhận đến công ty bố em làm việc. Khiến cho em không đi công ty khác. Làm em có trách nhiệm với tập đoàn hơn. Dạy em cách kinh doanh nữa.
Hân nghe xong, đứng như trời chồng. Cô hét lên
- Em thích làm Hướng dẫn viên du lịch. Em phải làm hướng dẫn viên du lịch. Mạnh Hoàng! Đồ khốn nhà anh. Em không đi nữa. Không đi nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...