Chương 14: Tâm điểm

109 7 0
                                    

Cuộc trò chuyện kết thúc vào lúc 3h sáng và cả 3 dần chìm vào giấc ngủ. Sáng tỉnh giấc đã không thấy Diễm và Mai đâu. Về mà cũng không gọi mình dậy, Hân lầm bầm một mình rồi cầm điện thoại gọi cho Diễm
- Bọn mày về cũng không bảo tao một tiếng
Diễm cười
- về đâu, tao với con Mai đi mua đồ ăn  sáng. À không ăn trưa. Đói quá
Nói xong Diễm cup máy, Hân cười hiền đi vào rửa mặt. Từ tối qua cũng chưa thấy Mạnh Hoàng gọi lại. Hân trong lòng có chút hân hoan, giờ giữa cô và Mạnh Hoàng không còn là fan và idol nữa. Cô cần đối xử khác hơn với anh, tốt nhất là bỏ được tính ngại ngùng càng tốt. Đang ngồi lướt facebook thì hai đứa kia về, mang theo gà rán và bia. Hân ngạc nhiên
- Bọn mày tính mở tiệc đấy à?
Diễm nhìn Hân, chỉ vào Mai
- Con thần kinh này cả đêm qua nó không ngủ được, 5h sáng đã dậy. Khi tao dậy thấy nó ngồi thất thần. Hỏi thì hóa ra là thất tình với Mạnh Hoàng, rủ tao đi uống bia. Nhưng tao bảo đợi mày dậy rồi cùng uống, thế là tao ngồi trò chuyện với nó đến 9h sáng đấy.
Hân nghe vậy liền cảm thấy có lỗi, chạy lại bên Mai
- Mai, đến mày mà còn phản ứng thế này thì tao phải làm sao với fan của anh ấy nếu bị phát hiện.
Mai lắc đầu
- Tao chỉ là bất ngờ quá không chấp nhận được thôi. Nào uống bia vừa nói
Nói rồi mai với lấy miếng gà rán, tay cầm lon bia, ăn uống rất tự nhiên. Diễm nhìn Hân lắc đầu, sau đó quay qua Mai
- Con Mai nó là đang lo cho mày mà giả bộ đấy. Mày đọc tin sáng nay chưa?
Hân tỏ vẻ không hiểu, hỏi lại
- Tin gì?
Mai lắc đầu ngán ngẩm,
- hóa ra mày chưa đọc. Tin tức hôm nay bị mày chiếm gần hết rồi. Mày tự lên báo xem đi
Hân vội mở điện thoại, đập vào mắt cô dòng chữ "Quỳnh Hân, bạn gái tin đồn của Mạnh Hoàng hay là bạn gái thật sự?". Cô vội kích vào đọc, từng dòng chữ lẫn những hình ảnh đêm qua cô hẹn hò Mạnh Hoàng đều được đăng tải. Hình ảnh cô đứng nói chuyện với anh dưới cổng nhà, hình ảnh cô cúi chào anh Lâm khi anh về, cả hình ảnh anh đưa tay lên mặt vuốt sợi tóc đang bay trên má cô cũng có, và hình hôm qua anh đi thảm đỏ quay lại nhìn cô rồi cười. Bên dưới còn chú thích rất rõ ràng "Sau khi tham dự sự kiện, Mạnh Hoàng nhanh chóng lên xe rời đi đến chỗ hẹn bí mật với cô gái mang tên Quỳnh Hân, cô gái trước đây từng bị chụp lén khi đang nhắn tin với anh nhưng anh đã lên tiếng phủ nhận, liệu lần này với những hình ảnh rõ ràng như vậy, họ còn có thể chối được nữa không?"
Hân thả điện thoại, đơ người trong giây lát. Mai thở dài
- tao bảo mày rồi, yêu Mạnh Hoàng không đơn giản đâu. Mày đã chấp nhận thì mày phải cứng cáp lên.
Diễm gật đầu tiếp lời
- Mày đừng sợ nhé Hân. Trước tiên cứ bảo Mạnh Hoàng phủ nhận đã, sau đó thì hẹn hò chỗ nào cũng phải chắc chắn.
Hân không nghĩ được nhiêu cầm máy lên gọi cho Mạnh Hoàng. Rất nhanh anh đã bắt máy
- Em ngủ dậy rồi? Sáng anh có gọi cho em nhưng bạn em bảo em đang ngủ.
Thì ra sáng nay anh đã gọi cho cô, là Mai hay Diễm đã nghe điện sao? Sao không ai bảo gì với cô? Hân lấy lại bình tĩnh,
- em mới đọc bài báo
Mạnh Hoàng nghe đến đấy cười
- không sao đâu, nếu em đồng ý anh có thể công khai luôn.
Hân vội ngăn lại
- không đâu, anh đừng làm gì cả. Cứ để như vậy đi, nó sẽ lắng xuống nhanh thôi.
Mạnh Hoàng thở dài
- Anh quen rồi, mấy bài báo này anh chịu được. Anh chỉ lo cho em
Hân nhẹ giọng
- Em đã chấp nhận đến với anh thì em cũng sẽ làm quen với nó.
Mạnh Hoàng nghe xong, không biết làm cách nào, cảm thấy có lỗi với cô
- Hân, có thể công khai không? Anh nói được sẽ làm được. Sẽ bảo vệ em hết mức có thể. Em đừng lo
Hân cũng sợ, cô sợ lắm chứ. Nhưng nếu công khai, anh sẽ bị ảnh hưởng. Cô không muốn mình liên lụy đến anh
- Giờ anh đang ở đâu? Em muốn gặp amh.
Mạnh Hoàng cũng rất nhớ cô
- anh ở khách sạn, em tới nhé.
Cô trước giờ chưa vào khách sạn bao giờ, lại là phòng của Mạnh Hoàng. Hân có chút đắn đo
- Nhưng mà...
Cô chưa kịp nói liền bị Mạnh Hoàng cắt lời
- Em đến đi, ăn mặc kín đáo một chút. Anh sẽ xuống bảo với lễ tân. Không sao đâu. Giờ gặp nhau ở ngoài còn sợ bị phát hiện hơn.
Hân suy nghĩ một lát cũng gật đầu. Nói chuyện xong cô quay qua nói với Mai và Diễm.
- giờ tao phải đi gặp Mạnh Hoàng để giải quyết chuyện này. Hai đứa mày cứ ở đây. Lúc nào về thì khóa cửa hộ tao. Đây là chia khóa dự phòng. Hai đứa mày cũng có thể tới đây bất cứ lúc nào. Đi đánh ra mỗi đứa một chiếc đi nhé. Giờ tao đi thay đồ cái đã
Hân chạy đi thay đồ, Diễm ngăn lại
- Mày gặp anh ấy ở đâu? Mày có biết giờ mày đang là tâm điểm. Đi đâu cũng bị theo dõi không?
Hân cười tươi
- mày yên tâm, tao tự có cách.
Nói rồi cô đi vào mặc đồ, lần này cô búi tóc cao, đội chiếc mũ lưỡi trai. Đi tới chỗ Mạnh Hoàng.
Sau 30p, cô có mặt tại khách sạn anh đang ở. Lễ tân thấy cô, liền biết cô đến gặp ai, Mạnh Hoàng cũng đã có gọi điện xuống nhờ nên họ ra dẫn cô tới phòng anh. Sau khi ấn chuông cửa, anh ra mở. Thấy cô liền nắm tay cô kéo vào. Cô lễ tân nhìn vậy, liền cười tủm tỉm. Quay trở lại bàn làm việc, cô lễ tân để lại bình luận trên bài báo "Tôi chính thức ship hai anh chị này nhé! Đẹp đôi không tả được".
Sau khi vào phòng Mạnh Hoàng, cô lột mũ ra. Liền bị anh ôm vào lòng
- Nhớ em
Hân có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại. Chẳng phải các đôi yêu nhau thường làm như vậy sao, cô vòng tay qua lưng anh ôm lại. Mắt cười
- Giờ này rồi anh còn đùa được à?
Anh buông cô ra,
- Nhớ em cũng đùa được ư? Hình như với em anh rất biết đùa đúng không?
Hân cười, dí dỏm đáp lại
- Không phải. Em chỉ thấy trong trường hợp này người nên lo lắng là anh mới đúng. Bị đồn yêu đương với em, chắc nhiều fan bỏ chạy rồi. Người thiệt là anh, còn em thì lời quá. Được bao nhiêu người biết đến.
Anh nghe xong, nắm tay cô đi đến bàn ngồi.
- Em. Sẽ bị công kích đấy. Anh lo cho em.
Hân lúc này trầm ngâm, lắc đầu
- em không sao, em sẽ làm quen với nó. Em chấp nhận yêu anh là em đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Lúc này có tiếng gõ cửa, Mạnh Hoàng đi ra mở. Anh Dương tức tốc xông vào
- Mạnh Hoàng, chú điên rồi. Sao chú bảo với anh chỉ là hiểu lầm mà giờ còn bị chụp cả ảnh thế hả?
Chưa kịp nói hết lời, anh Dương đã thấy một cô gái đang ngồi trên bàn, cúi người chào anh. Trông rất quen mắt. Anh nhìn một lát, rồi há miệng
- đây chẳng phải là người có tin với chú đó sao?
Mạnh Hoàng gật đầu
- Anh Dương, là em đang hẹn hò với cô ấy. Chính xác là bọn em đang yêu nhau. Tin trên báo cũng là chính xác.
Anh Dương ngạc nhiên, bao nhiêu năm làm việc với Mạnh Hoàng, chưa có việc gì mà Hoàng không nói trước với anh, cũng chưa có việc gì mà Mạnh Hoàng không hỏi ý kiến anh. Lần này lại tự ý đi yêu đương. Anh Dương bị Mạnh Hoàng làm cho tức chết.
- chú có biết giờ chú đang nói gì không?
Mạnh Hoàng hiểu anh Dương. Lâu nay anh không có tin đồn yêu đương với ai cũng là do một tay anh Dương lo liệu hết. Giờ không nói trước với anh chắc anh ấy giận lắm.
- Anh, em muốn công khai với cô ấy.
Anh Dương ngạc nhiên. Chuyện này cũng là bình thường, thực ra Mạnh Hoàng yêu đương cũng được. Nhưng trước nay việc gì anh cũng nói trước với anh Dương, mà lần này lại không nói gì nên anh Dương rất buồn
- Tại sao chú không nói gì với anh?
Mạnh Hoàng hối lỗi
- Là em muốn có một cuộc sống bình thường. Yêu đương bình thường. Cảm xúc của em. Em muốn giữ cho mình
Anh Dương nghe xong, có đôi phần xót xa trong mắt. Đúng là nhiều năm nay, Mạnh Hoàng làm việc rất nặng. Cũng không có cuộc sống thoải mai, bố mẹ lại không nhận. Anh Dương nghĩ một lát, rồi cũng gật đầu
- Được rồi, lần này theo chú. Chú muốn công khai thì anh sẽ lên tiếng.
Hân nghe đến đó liền khua tay
- không đâu. Em sợ sẽ ảnh hưởng anh ấy mất. Xin anh, phủ nhận đi ạ.
Anh Dương nhìn Hân, cô gái này rất đẹp. Ít nhất còn gây cho người đối diện thiện cảm
- Em có biết, nếu phủ nhận, đi đâu em cũng không được đi công khai với Mạnh Hoàng không. Điều đó có nghĩa là nơi hẹn hò của bọn em cũng chỉ có ở khách sạn hoặc nhà hàng kín đáo nào đấy.
Hân nghĩ, nếu như vậy là vì anh. Cô sẽ chấp nhận.
- em chấp nhận, gì em cũng chấp nhận. Chỉ cần không ảnh hưởng đến anh ấy.
Mạnh Hoàng nắm tay Hân, anh giải thích
- Chuyện anh hẹn hò đương nhiên sẽ phức tạp, nhưng anh vào nghề lâu rồi, với lại đi lên bằng thực lực chứ không phải bằng cách này hay cách khác. Công khai rồi, anh sẽ được tự do yêu em. Công chúng có phản ứng cũng sẽ chỉ một thời gian ngắn thôi. Được chứ?
Hân do dự, chưa kịp nói anh Dương đã nói
- Hai đứa cứ suy nghĩ rồi mai bảo với anh cũng được. Giờ anh về, dành thời gian cho hai đứa. Mạnh Hoàng sẽ nói chuyện với anh sau.
Anh Dương đi rồi, anh liền ôm cô. Hôm nay cứ hở ra là anh lại ôm lấy cô, cứ thế mà hôn lên bả vai cô.
- Hân, mùi hương của em rất đặc biệt. Hôm nay chúng ta chỉ hẹn hò thôi được không? Đừng nói chuyện đó nữa.
Hân gật đầu, anh làm gì cũng nghĩ cho cô. Cô cảm thấy có chút có lỗi
- em chỉ toàn đem đến phiền phức cho anh.
Mạnh Hoàng vuốt tóc cô,
- là hẹn hò với anh em sẽ không được tự do như người khác.
Cô nhìn anh, lần đầu cô chủ động nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm. Nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, không nhìn được mà nhún chân hôn lên má anh một cái. Mạnh Hoàng bị hành động bất ngờ làm cho rối bời, cảm giác khi yêu chính là như vậy. Tim anh đập nhanh, hành động lộn xộn
- Hân, em vừa làm gì với anh?
Hân đỏ mặt,
- em chỉ làm điều những đôi yêu nhau hay làm. Nếu anh từ chối, em sẽ trả lại bằng cách hôn tiếp bên má còn lại.
Mạnh Hoàng nhất thời bị kích động, cúi xuống hôn lên má cô
- trả lại như thế này là được rồi.
Hai người cứ thế nhìn nhau, khoảng không gian nhẹ nhàng lắng đọng lại. Hân thấy hạnh phúc ngập tràn

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ