Chương 71: Nỗi sợ của Mạnh Hoàng

61 3 0
                                    

Có ai đó vẫn thường nói, người nào yêu nhiều hơn thì người đó thua. Hân vẫn luôn cảm thấy trong chuyện tình cảm của mình, tình cảm cô dành cho Mạnh Hoàng nhiều hơn anh dành cho cô. Ít nhất là dạo này, sự quan tâm của anh trở nên ít hẳn. Chuyện của Mai giải quyết xong, trên mạng cũng không phản ứng thái quá lắm, Mai cũng chuẩn bị cưới rồi. Chỉ có cô và Mạnh Hoàng là chẳng có chút tiến triển nào.
Mấy hôm nay được gọi đi làm lại, Hân cũng sáng đi sớm, tối 7 giờ mới về đến nhà. Thế nhưng mà cô đã về muộn rồi anh còn về muộn hơn. Hân tắm rửa xong cũng 8 giờ tối, cô ngồi lên giường sấy tóc, chợt nhìn thấy tấm lịch để bàn có khoanh tròn 22/01. Hân bật dậy, xém chút nữa quên luôn ngày mai là sinh nhật anh. Đây là lần đầu tiên hai người trải qua sinh nhật với nhau, Hân không thể qua loa được. Cơ mà cô vẫn chưa chuẩn bị gì, còn vì đủ thứ việc nên tí nữa thì quên luôn ngày tháng. Cô với lấy điện thoại, nhấn vào chữ lưu trên màn hình "của em". Anh bắt máy, giọng vô cùng mệt mỏi, sợ cô hiểu lầm đã vội thanh minh:
- Anh xin lỗi! Không phải là anh cố tình về muộn không ăn với em được bữa cơm. Mấy hôm nay em chịu thiệt thòi chút nhé! Thực sự công việc quá tải lắm.
Hân nghe giọng anh, biết anh vất vả, lại còn lo sợ cô sẽ chịu thiệt thòi, còn cô chẳng giúp gì được cho anh. Mai là sinh nhật anh rồi mà giờ này anh vẫn ở công ty với đống giấy tờ cần xử lí. Mạnh Hoàng, anh thật sự làm rất tốt rồi:
- Không phải đâu, em gọi là hỏi anh có đói không? Em xuống bếp làm mấy món mang tới cho anh. Em cũng mới đi dẫn đoàn về, chưa ăn gì.
Mạnh Hoàng có nhịn cũng không sao nhưng sao Hân lại nhịn giống anh chứ
- Anh chưa về thì phải ăn trước đi chứ. Không phải nấu đâu, xuống bảo người làm nấu cho.
Hân vội xua tay
- Không, em muốn tự mình nấu cho anh ăn. Đợi em chút em xuống làm rồi mang tới cho anh.
Nói rồi không đợi anh phản hồi cô đã cúp máy chạy xuống nhà, đi vào bếp, mở tủ lạnh và xắn ống tay áo lên bắt đầu công việc.
Mạnh Hoàng cúp máy rồi nhìn vào điện thoại nở một nụ cười, vẫn là Hân làm anh vui vẻ phấn khởi. Anh toan đặt điện thoại xuống thì thấy Đan Ngọc ngồi ở bên góc phòng kia ngủ gục xuống bàn từ bao giờ. Đan Ngọc rất tốt, năng lực làm việc anh chưa thấy ai qua được cô gái này, tận tâm tận lực và cống hiến cho Mạnh Gia, thế mà lâu nay vẫn chưa cho Đan Ngọc được phần thưởng nào xứng đáng. Anh 11 giờ đêm mới về thì Đan Ngọc cũng vào lúc đó mới tan tầm. Đan Ngọc có gia đình, chồng cô cũng là trưởng phòng kinh doanh ở Mạnh Gia, cũng là một người đàn ông xuất sắc. Chỉ tiếc hai người lấy nhau cũng hai năm rồi nhưng chưa có con. Anh cố tình gọi to:
- Đan Ngọc!
Vốn là người cảnh giác cao, vừa nghe tiếng gọi Đan Ngọc đã giật mình tỉnh giấc
- Chủ tịch gọi tôi ạ?
Anh gật đầu, bảo Đan Ngọc tới
- Cô lại đây!
Đan Ngọc đứng dậy đi tới, ngồi xuống trước mặt anh
- Chủ tịch có việc gì căn dặn?
Mạnh Hoàng cười, nhìn vào người con gái trước mặt.
- Cô làm ở đây bao lâu rồi nhỉ?
Đan Ngọc đăm chiêu
- Tính cả thời gian làm việc cho chủ tịch Thanh thì được 7 năm rồi ạ.
Anh gật đầu
- Cô làm rất tốt, bố tôi đúng là rất sáng suốt khi tuyển dụng cô. Cô có gì cảm thấy không hài lòng về công ty không?
Đan Ngọc vội lắc đầu
- Công ty rất tốt, chế độ đãi ngộ và cách làm việc tôi không có gì phàn nàn. Nhiều người ước còn không thể vào được tập đoàn làm việc dù là chi nhánh. Tôi được làm việc bên cạnh hai đời chủ tịch là phúc phận của tôi. Tôi biết ơn còn chưa hết nữa. Nhưng sao hôm nay chủ tịch lại hỏi vấn đề này?
Anh gật đầu, khuôn mặt bày tỏ lòng cảm kích
- Cô lập gia đình cũng hơn hai năm rồi. Tuy nói là tôi không có quyền hạn gì khi can thiệp vào việc riêng của cô nhưng mà cô đi làm về muộn thế này sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Lần trước tôi có nói với cô rằng cô không cần tăng ca đến khuya như vậy nhưng cô thấy tôi ôm đồm công việc nên đã ở lại giúp tôi giải quyết. Tôi cảm kích lắm, nhưng hãy nghĩ tới gia đình. Cô về muộn thế này vừa hại sức khoẻ lại ảnh hưởng tới hạnh phúc hai vợ chồng. Cô hiểu ý tôi chứ?
Đan Ngọc cúi mặt, không để anh nhìn thấy được tâm tư của mình
- Chủ tịch! Cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch nhưng mà tôi chỉ sợ chủ tịch làm một mình sẽ mệt.
Anh đồng tình với Đan Ngọc, nếu không có cô giúp đỡ thì anh sẽ không thể xử lí nhanh gọn ngần ấy công việc được. Nhưng mà.....
- Đan Ngọc này! Cô nhìn tôi, xem xem tôi có gì để sợ hãi không?
Đan Ngọc ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mặt cô thì có gì để sợ hãi chứ! 29 tuổi sở hữu một tập đoàn lớn. 3 đời nội ngoại đều là tài phiệt, tướng mạo phi phàm, nếu nói trong giới kinh doanh anh một tay che cả bầu trời cũng không sai, Mạnh Hoàng nói 1 thì không ai dám nói 2. Quyền lực chi phối đều nằm trong tay anh, một mình giữ đến 78% cổ phần của tập đoàn. Lại giúp tập đoàn từ chững lại nhảy vọt lên là tập đoàn số 1 Việt Nam. Vậy còn gì để anh phải sợ? Người khác nhìn thấy anh không khiếp sợ thì thôi.
- Chủ tịch là vua của vùng đất này, có gì để sợ?
"Vua của vùng đất này"... câu nói có phần cổ xưa làm anh bật cười. Anh lắc đầu
- Tôi có sợ chứ! Nỗi sợ duy nhất của tôi chính là Quỳnh Hân.
Đan Ngọc ngạc nhiên, làm việc với Mạnh Hoàng từ những ngày đầu tiên tuy Đan Ngọc cũng biết trong lòng Mạnh Hoàng thì cô gái mang tên Quỳnh Hân là độc nhất vô nhị nhưng mà làm sao lại trở thành nỗi sợ hãi của anh được chứ:
- Chủ tịch đừng đùa tôi.
Mạnh Hoàng nhìn Đan Ngọc, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
- Tôi lăn lộn trong giới giải trí 5 năm, tôi làm đủ mọi công việc cho đến khi leo lên được đỉnh cao. Tôi có nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng lại không muốn bạn gái mình liên quan đến nghành giải trí. Cô biết là nó phức tạp thế nào rồi đấy. Rồi Hân xuất hiện, có lẽ do đôi mắt của cô ấy là đôi mắt tôi đã được nhìn vào năm tôi 18, nên tôi đã bị chinh phục từ cái nhìn đầu tiên. Tôi tâm sự cô không để tâm chứ?
Đan Ngọc gật đầu
- Đương nhiên ạ, chủ tịch có thể nói với tôi.
Anh nhắm mắt, rồi mở ra thở dài
- Nói không ngoa rằng tôi đã biết yêu từ năm 18 tuổi. Cô biết vì sao không? Là bởi khi tôi nhìn thấy Hân năm 13 ấy, tôi liền bị cuốn vào. Thật sự lúc đó tim tôi lỡ một nhịp. Nó cứ đánh trống trong lồng ngực khiến tôi mất cảnh giác. Tôi đến để cứu cô ấy khỏi mẹ tôi, nhưng nếu như không bị cô ấy mê hoặc, tôi đã có thể đưa cô ấy ra khỏi đó trước khi bị lửa thiêu rụi.. Chỉ là lúc đó tôi đã muốn ngắm cô ấy lâu hơn. Cô không tin được đúng không? Rằng vừa gặp đã yêu...
Đan Ngọc hơi bất ngờ, chuyện này cô lại được nghe chủ tịch kể lại
- Không ạ, tôi không bất ngờ vì tôi cũng gặp sét đánh với chồng mình. Tôi hiểu cảm giác của chủ tịch.
Mạnh Hoàng chưa bao giờ tâm sự với ai về chuyện này. Người ta bảo anh vì vẻ đẹp của Hân mà yêu cô, vì Hân và anh đến với nhau nhanh tới nỗi ai cũng bất ngờ. Đúng là anh yêu vẻ đẹp của cô, nhưng đó là tình yêu đã in vào tâm trí. Chỉ là lúc đó anh còn chưa nhớ ra, lúc đó chính anh cũng không hiểu sao vừa nhìn thấy cô đã động lòng. Chính là vì anh được gặp cô trong quá khứ.
- Lúc ở bệnh viện và nhớ lại Hân chính là cô gái năm 18 tuổi của tôi. Tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi tin chắc đã bắt gặp ánh mắt của cô ấy từ lâu rồi nhưng không nhớ ra nổi. Lúc nhận thức được, cô ấy chính là cô nhóc 13 tuổi đó. Tim tôi đã nhảy múa loạn hết cả lên.
Đan Ngọc bật cười, chủ tịch của cô cũng có những lúc đáng yêu thế này. Mạnh Hoàng nói tiếp
- tôi sợ mất cô ấy. Sợ không làm cô ấy hạnh phúc, sợ cô ấy phải chịu uất ức thiệt thòi. Sợ đủ thứ và sợ cô ấy rời xa tôi.
Nói đến đây giọng anh trầm hẳn xuống, cũng trở nên khàn đặc
- Tôi vẫn chưa tin được là cô ấy đã trở về bên tôi. Hơn 4 năm qua, tôi đã chờ cô ấy trong vô vọng như thế. Dù cô ấy có bỏ tôi, dù có không yêu tôi nữa, dù có phải như thế nào tôi cũng can tâm tình nguyện, chỉ cần cô ấy lại về bên tôi. Lúc chúng tôi gặp lại, tôi đã không thể tin vào mắt mình. Cô có biết lúc đó, tôi suýt đứng không vững. Cô ấy cắt tóc ngắn, đứng lựa quần áo và hát bài hát của tôi. Cô ấy vẫn ở đó, chỉ là xinh đẹp hơn trước và dạn dĩ hơn trước. Còn cô ấy vẫn là cô ấy, cô ấy về bên tôi, yêu tôi một lần nữa. Tôi làm sao dám đòi hỏi thêm. Lúc đó tôi biết, nếu không phải là cô ấy. Cuộc đời tôi chăcs chắn rất tẻ nhạt.
Đan Ngọc biết chủ tịch yêu Hân, nhưng không nghĩ là anh lại nghĩ nhiều như thế
- Nếu cô Hân biết chủ tịch yêu cô ấy như vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Anh cười, nụ cười rất buồn:
- Tôi rất sợ cô ấy sẽ lại bỏ đi một lần nữa. Tôi luôn lo sợ điều đó xảy ra. Như 5 năm về trước. Lúc đó tôi sẽ suy sụp mất. Vậy nên Đan Ngọc, điều cô cần quan tâm bây giờ là gia đình. Đừng đặt nặng công việc quá, cô sẽ không hạnh phúc.
Đan Ngọc chỉ cười
- vậy sao chủ tịch còn làm việc bán mạng như vậy mà không về nhà với cô Hân?
Mạnh Hoàng cười giòn
- Dạo gần đây công việc thế nào cô còn không rõ nữa hay sao. Tôi tuy mấy ngày nay có bận nhưng mà chỉ theo đợt thôi. Mấy hôm nữa rảnh sẽ có thời gian với cô ấy. Còn bây giờ cô về đi. Cảm ơn cô đã lắng nghe tôi.
Đan Ngọc đứng dậy, như nhớ ra điều gì đó. Quay người lại
- Chủ tịch, chủ tịch hãy giữ cô Hân thật chặt nhé! Tôi luôn mong chủ tịch hạnh phúc.
Nói rồi đi đến lấy túi xách bước ra khỏi cửa, không quên chào anh rồi về.
Vừa xuống sảnh đã thấy Quỳnh Hân tay xách tay mang lỉnh khỉnh đồ đi vào. Đan Ngọc chạy lại đỡ dùm
- Sao cô Hân mang nhiều đồ thế?
Hân ra hiệu cho Đan Ngọc nói nhỏ
- Ngày mai sinh nhật Mạnh Hoàng, giờ cũng không phải sớm nữa. Tôi không biết phải tổ chức ở đâu mà anh ấy thì bận như vậy. Bèn làm bánh kem mang tới công ty, đúng 12 giờ sẽ cùng anh ấy thổi nến. Chị bây giờ mới tan ca à?
Đan Ngọc cười cùng cô đi vào thang máy
- tôi sẽ phụ cô Hân đưa đồ lên rồi về. Hôm nay là ngày tăng ca cuối cùng của tôi. Từ nay về sau tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô Hân phải yêu chủ tịch nhiều nhiều vào nhé!
Hân bị câu cuối cùng làm ngạc nhiên
- Sao tự nhiên thêm câu cuối không liên quAn gì thế?
Đan Ngọc mỉm cười
- Bởi vì chủ tịch làm tất cả vì cô Hân. Nên cô cũng đừng làm chủ tịch buồn thêm nữa nhé! Đến nơi rồi, tôi phải về với chồng tôi đây.
Giao bánh kem cho Hân rồi, Đan Ngọc quay người đi vào thang máy. Nhìn Hân cười thật tươi "Hai người phải thật hạnh phúc đấy nhé!".

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ