Chương 2: Tạm Biệt Tình Đầu

157 6 0
                                    

Một ngày chuẩn bị sang xuân của năm ngoái, Hân đã nhân cơ hội Khoa về nghỉ cuối tuần mà gọi cậu đến nhà giảng bài tập cho cô, Khoa học rất giỏi nên giảng tới đâu người dốt đặc các môn tự nhiên như cô cũng hiểu tới đó. Hân và Khoa bằng tuổi nhau nhưng Hân lại học sau Khoa một lớp vì phải thi lại một năm chuyển cấp lên lớp 10. Thực ra là Hân thích Khoa, mỗi lần cậu về chỉ muốn có cơ hội gần cậu để ngắm cho đã, cho thỏa nhớ nhung, Hân cũng biết Khoa chỉ xem Hân là bạn nên cô quyết định yêu đơn phương, nhưng hôm đó không hiểu vì sao trong một phút động lòng khi Khoa giảng xong bài cho cô và chuẩn bị ra về, Hân liền với lấy cánh tay cậu, bẽn lẽn, ngập ngừng, lòng đầy do dự. Hân tỏ tình, cô đã lấy hết can đảm để nói rằng mình thích cậu như thế nào. Đã hai năm rồi. Từ ngày biết đến cái rung động đầu tiên, cái nắm tay vô tình của cậu khiến tim cô rung lên một nhịp. Từ ngày đó cô không cách nào thôi nghĩ về cậu như một cách để cố gắng học tập. Khoa không bất ngờ, với một đứa con trai đẹp từ ngoại hình tới gia cảnh như cậu sớm đã trải qua vài ba mối tình đủ để biết tình cảm Hân dành cho cậu. Nhưng cậu coi Hân là bạn, cậu chưa bao giờ nhìn Hân với ánh mắt của một thằng con trai dành cho một đứa con gái, cậu xem cô như thằng bạn thân. Có thể nói hết tất cả những chuyện dù thầm kín nhất, những người như Hân cậu cho rằng không thể yêu. Cậu từ chối, nhưng cậu vẫn muốn giữ lại tình bạn còn nguyên vẹn. Về phần Hân, sau khi tỏ tình thất bại, cô nhốt mình và không liên lạc với Khoa nữa mặc cho bao lần cậu gọi điện tới, thậm chí nghỉ học về quê gặp mặt. Cậu thật sự trân trọng tình bạn này. Một hôm cô nhận được tin nhắn của Khoa "Nếu cậu đỗ sư phạm, tớ sẽ suy nghĩ lại". Hoa bất giác trả lời "Tớ chắc chắn sẽ đỗ".

Hân chọn Hà Nội. Trong thâm tâm cô dù vẫn còn tình cảm nhưng lí trí lại không cho phép cô dựa dẫm vào nó. Cô cần cậu nhưng cậu chưa bao giờ nói cần cô cả. Cô rõ ràng biết những lời cậu nói chỉ để động viên cô học hành chăm chỉ mà thôi. Hân lấy hết can đảm bấm số điện thoại mà trong tiềm thức đã ghi nhớ từ lâu dù không lưu vào danh bạ. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:
- Alo!
Cô ngập ngừng dây lát cũng tiếp lời
- Là tớ! Hân đây!
Đầu dây bên kia trong một giây im lặng liền phát ra giọng nhẹ nhàng như cưng chiều
- Cuối cùng cậu cũng chịu liên lạc với tớ sau mấy tháng trời đấy. Có chuyện gì tớ nghe đây.
Hân thật sự muốn nói rằng cô vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi cậu, nhưng lí trí không cho phép cô làm điều đó nữa. Đầu não ép cô phải khiến bản thân có giá, có lòng tự trọng và sự tự kiêu của một đứa con gái, cô hít một hơi rồi nói:
- Cuối tuần này cậu về quê chứ. Chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé! Giờ tớ đã thi xong rồi. Cậu không cần sợ ảnh hưởng tới việc học của tớ đâu. Với lại, chúng ta còn một giao kèo chưa hoàn thành.
Cậu bạn im lặng hồi lâu mới nói
- Hân này, cậu thi tốt chứ. Kết quả thế nào?
Hân bị câu hỏi không liên quan làm cho phân tâm.
- cũng tốt, tớ thi hai khối. Điểm số khá cao, bố mẹ đang khuyên tớ chọn trường để học. Tớ thi một trường ở Hà Nội và một trường ở Vinh.
Bên kia liên tiếp lời
- Vậy cậu muốn học ở Vinh hay ra Hà Nội hơn?
Biết mình lại bị cậu ấy điều khiển tâm trạng, Hân liền phản ứng, giọng điệu đanh đá:
- Cái đó nếu cậu muốn biết thì cuối tuần về nhà, gặp tớ rồi nói chuyện. Còn nếu không thì tùy cậu.
Bên kia chưa kịp tiếp lời thì cô đã cúp máy cái rụp, sợ mình lại bị cậu làm giao động. Hân là vậy, trước giờ người chủ động đề nghị gặp mặt luôn là cô, người tỏ tình cũng là cô, yêu đơn phương cũng là cô, bị cự tuyệt cũng là cô và cố chấp cũng là cô. Hân bất giác nhớ lại lần bị từ chối ấy, lòng lại nhói lên một nhịp.
Cuối tuần Khoa về nhà, mang theo một ít cu đơ của Hà Tĩnh đưa cho cô. Hân nhận lấy. Đặt gói kẹo xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Khoa:
- Khoa này! Lâu nay tớ vẫn biết cậu chỉ coi tớ như bạn bè không hơn không kém. Nhưng tớ lại luôn luôn ôm mộng về một ngày tớ sẽ được cậu đèo sau yên xe, được vòng tay qua ôm cậu một cách công khai. Tớ thật sự đã rất thích cậu từ hai năm nay.
Khoa bất giác thấy lòng nhói lên, cậu không hiểu sao lại có cảm giác như thế này, vốn định nói nhiều nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Từ ngày Hân cắt liên lạc với cậu, cậu đã cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Hân nhìn Khoa, rồi cụp mắt nhìn xuống đất tiếp lời:
- Thực ra, tớ đã chọn Hà Nội rồi. Người ta muốn thi ra Hà Nội học không được, tớ đây thi đỗ thì cớ sao phải chọn Vinh chứ nhỉ. Học du lịch cũng rất tốt, sau này tớ có thể đi khắp nơi. Còn về phần tình cảm này, tớ nghĩ là tớ nên dừng lại được rồi. Chúng ta sẽ vẫn là bạn của nhau chứ. Biết là cậu rất khó chấp nhận nhưng tớ cũng không muốn mất đi người bạn như cậu. Tớ tham lam quá nhỉ?
Khoa bây giờ mới có thể nói:
- Hân này, tớ cũng không muốn mất một "thằng bạn" như cậu.
Lòng Khoa chua xót, sao cậu lại có cảm giác thất bại đến nặng nề thế này. Cậu trong một phút nào đó đã hy vọng Hân sẽ chọn Vinh để tiếp tục đi với mình như hồi còn bé chứ. Cậu thật là ấu trĩ. Lấy lại mạch cảm xúc, cậu nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối.
- Chúc mừng đã lấy lại cân bằng cuộc sống nhé. Tớ sẽ buồn lắm nếu cậu lại thấy ngại mà cắt đứt liên lạc với tớ. Coi như cậu chưa bao giờ tỏ tình nhé! Được không?
Hân vô thức gật đầu. Thứ tình cảm này rút cuộc cũng chỉ đi được tới đây. Vậy mà cô đã mơ mộng cái khỉ gì cơ chứ, yêu đương với cậu bạn thân nhất cái gì chứ. Thanh mai trúc mã thì đã là gì trong cuộc đời nhau. Cậu mãi chỉ xem cô là phần nhỏ xíu trong cuộc sống. Không đáng để như vậy, cô cần vực dậy tinh thần tốt nhất. Cô muốn ra Hà Nội càng sớm càng tốt.
Lấy cái cớ cần ra sớm để chuẩn bị hành trang nhập học mà Hân xin phép bố mẹ đi Hà Nội trước  nửa tháng dự định. Bố mẹ cô cũng muốn cô làm quen với môi trường ngoài đó mà cho phép. Bố đích thân đưa cô đi. Hân đã thấy Hà Nội trên truyền hình không biết bao nhiêu lần, trước khi ra cô cũng chuẩn bị hành trang là tấm bản đồ Hà Nội rất kĩ càng. Nghe nói Hà Nội lắm phố chằng chịt, đi không cẩn thận lạc đường như chơi. Ấy vậy mà khi tới nơi cô vẫn không khỏi choáng ngợp nơi đây, vì sao ư??? Thật rùng mình với xe cộ. Hân bất giác nắm tay bố thật chặt, sợ đến nỗi không dám bước sang đường. Với một đứa từ nhỏ đến lớn chưa một lần rời xa quê như cô, Hà Nội quả là vùng đất đầy lạ lẫm và không tưởng tượng được. Bố đưa cô đi tìm phòng trọ, sau khi lượn quanh trường đại học của cô thì cũng tìm được một phòng giá cả hợp lí, cô cùng bố chuyển hết đồ đạc đã được mẹ chuẩn bị ở nhà vào, mùi xe cộ khiến cô đau đầu, bố bảo cô ở phòng nghỉ ngơi, bố đi sắm các vật dụng cần thiết. Một lát sau bố về, đem theo là hai ba anh thợ lắp ráp bếp gas và một đống xoong nồi, cùng bát đũa, chăn chiếu, đệm cũng như những thứ cần thiết cho cuộc sống. Sắp xếp ổn thỏa, bố cùng cô nấu cơm ăn, đây là bữa cơm xa nhà đầu tiên của Hân cùng với bố. Vừa ăn vừa dặn dò Hân đủ thứ, là bố lo lắng cho cô rất nhiều. Bố nói ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi bố về quê, ở nhà không thể thiếu bố một ngày được. Hân xung phong đi rửa bát, cô bất giác khóc như một đứa trẻ. Rồi một lát nữa thôi Hân sẽ phải tự lập cuộc sống của mình, không có bố bên cạnh nữa, cũng không có mẹ mà mè nheo nữa.
Lúc tiễn bố lên xe, cô không kìm được mà chạy về phòng nằm sấp lên giường. Không ngờ cuộc sống này lại cô độc đến vậy.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ