Chương 24: Nụ hôn đầu trong bệnh viện

90 5 0
                                    

Ông Thành đứng ngoài đập cửa phòng Hân không ngớt, miệng gọi to:

- Hân, bố đây. Con ở trong đó không? Hân, con có nghe thấy tiếng bố không? 

Ông sốt ruột bảo vệ sĩ đi gọi chủ nhà dậy lấy khóa dự phòng mở ra. Đúng lúc cánh cửa được mở, đập vào mắt ông là hình ảnh Hân nằm bát động dưới sàn nhà, khuôn mặt đổ hồ hôi nhễ nhãi và thở khó nhọc. Ông chạy vội vào đỡ Hân dậy, bế cô đi đến bệnh viện. Đúng lúc Mai và Diễm cũng vừa tới nơi, cả hai cùng ngồi lên xe đi theo. Chẳng biết từ bao giờ Mai đã khóc, đúng là lúc sáng bọn cô không nên chủ quan, Diễm mạnh mẽ hơn lấy tay vỗ vỗ lưng Mai trấn an. Không biết Hân ngồi xe bên kia thế nào rồi. Lúc đến bệnh viện, Hân liền được đưa vào phòng cấp cứu. Ông thành lấy điện thoại gọi về cho vợ báo tình hình, bỏ vợ đừng lo lắng vì có ông rồi. Cũng may bạn Hân gọi cho ông nếu không thì một mình Hân bây giờ vẫn đang nằm bất đông ở nhà không biết thế nào. Nghĩ thôi ong Thành cũng cảm thấy sợ. Hân là tất cả của ông, nếu con bé có mệnh hê gì ong cũng sẽ hối hận.  Quay sang nhìn Mai và Diễm, ông đặt tay lêm vai Mai vỗ về

- Không sao đâu. Cảm ơn cháu vì hôm nay đã gọi cho bác. Hai cháu về nghỉ ngơi đi, chỗ này có bác rồi. Bao giờ Hân tỉnh lại bác sẽ gọi điện

Mai và Diễm cùng lắc đầu, Diễm nói:

- Cháu thấy hay là thế này. Bọn cháu thanh niên sức khỏe tốt, bọn cháu sẽ ở lại chăm sóc Hân. Cháu nghĩ bác cũng lớn tuổi rồi, Hân nó mà biết bác thức đêm vì nó nó sẽ giận bọn cháu mất. Vậy nên, vẫn là bác về nghỉ ngơi, chỗ này có cháu và Mai rồi. Còn có cả vệ sĩ của bác nữa. Có mệnh hệ gì cháu liền gọi cho bác ngay.

Ông Thành suy nghĩ một lát cũng gật đầu

- Vậy được, đợi nó cấp cứu xong ổn định bác sẽ về. Chỗ này nhờ cả vào hai cháu vậy.

Diễm cười nhẹ, dạ một tiếng rồi cùng Mai ngồi xuống ghế chờ. Ông Thành vốn lăn xả trên thương trường nên khuôn mặt có chút trải đời, bây giờ Hân thế này nhìn ông còn khổ sở hơn nữa. Sau hơn 1 tiếng cấp cứu, bác sĩ cũng bước ra. Nói với ông Thành

- Tại sao chủ tịch không đưa cháu nó đi khám sớm hơn? Cháu nó bị một khối u trong dạ dày.

ông Thành nghe nói thế, liền mở to mắt. Mai và Diễm cũng đơ người.

- Ý bác sĩ là nó bị ung thư dạ dày???

Bác sĩ gật đầu nhẹ, nhìn thấy vẻ mặt ông Thành liền trấn tĩnh

- Nhưng rất may là khối u mới chỉ bắt đầu hình thành, sẽ không có gì nguy hiểm hết. Tôi cũng làm phẫu thuật cắt bỏ khối u rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt nữa là được. Nói chung chủ tịch đừng lo, cháu nó tạm thời đã không còn gì đang lo ngại nữa. à, hôm nay cháu bị ngất là do ngộ độc thực phẩm cộng với khối u phát tác khiến cháu không chịu được. Cả nhà nên cẩn thận vấn đề thực phẩm của cháu.

Nghe bác sĩ nói xong, ông Thành thở phào nhẹ nhõm. Con mình bị ung thư mà người làm cha như mình không biết, ông bỗng trách bản thân thật nhiều. Sau đó liền nghĩ tới món bít tết mà hai cha con ăn, ông liền sai người đi tới nhà hàng ấy hỏi vấn đề. Tại sao một nhà hàng sang trong nổi tiếng như thế mà lại có vấn đề về thực phẩm được. Nghĩ rồi nói luôn với vệ sĩ, ông không để ý rằng mình cũng ăn mà không làm sao. Sau khi đã ổn định, ông giao lại cho Mai và Diễm rồi rời bệnh viện.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ