Chương 15: Rắc rối đến từ "Bạn Gái Mạnh Hoàng"

89 6 3
                                    

Mai bỏ học buổi sáng rồi, Diễm dù có tiết buổi chiều cũng không nhấc nổi chân đi về. Cả hai ngồi uống bia, ăn gà, và làm một chuyện quan trọng đó là... Cãi nhau với bọn nói xấu Hân trong bình luận của bài báo. Trên báo đang bùng nổ thật sự, có kẻ nào đó trước nay đều không thích Mạnh Hoàng, bây giờ có dịp để xả dại gì không nói, hắn ta bình luận "Gái xinh thế này cơ mà, con trai thằng nào nhìn chả thèm thuồng. Chụp góc tối mà vẫn xinh, ngon nước..." Mai đọc được liền không nhân nhượng mà vào chửi "Thí chủ chắc đói khát gái lắm, không được như người ta thì ghen ăn tức ở sao? Lên núi tu tâm dưỡng tính đi".. Lại có fan cuồng vào mắng Hân không tiếc "con quỷ cái, vì cô ta mà mấy tuần này Mạnh Hoàng toàn dính thị phi, anh ấy trước giờ đâu thích ai đâu." Diễm xem xong liền trả lời "Trước giờ không thích ai không có nghĩa là bây giờ không có, hôm nay khác hôm qua rồi"... Cả hai bình luận xong, lại chạm bia, lại ăn gà, lại bình luận phản bác cho Hân, lại cười giòn tan... Trò này vui phết. Diễm quay qua Mai,
- Ê mày, mày đoán xem giờ con Hân với Mạnh Hoàng đang làm gì?
Mai trâm ngâm, ngà ngà hơi bia, cười đau khổ
- Mày đừng nhắc đến, nếu con Hân không phải bạn tao, tao đã cạo đầu nó bôi vôi rồi mày hiểu không?
Diễm khiếp vía, ăn nói được thế này chắc là say rồi. Nãy giờ cũng đến 5 lon bia rồi chứ ít gì.
- Mày đừng uống nữa, có muốn mai bỏ tiết không? Tao mặc kệ mày đấy nhé...
Mai giật tay Diễm, cười cười
- để tao đoán xem, làm gì. Hôn nhau??? À, tối qua nghe con Hân bảo chưa đến mức đấy. Ôm nhau???
Tao đau lòng quá Diễm ơi...
Nói đến đó rồi gục luôn xuống bàn. Diễm lắc đầu, dìu Mai lên giường. Đi dọn dẹp rồi cũng leo lên ngủ. Cô cũng uống đên 3 lon rồi còn đâu. Đau đầu gần chết.
Hân cả ngày nay vẫn chưa ăn gì, bụng có chút đói. Ngồi nhìn Mạnh Hoàng đang trả lời điện thoại ai đó, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh tắt máy đi đến chỗ cô, nhẹ giọng
- Rắc rối rồi, fanclub của anh đang làm quá lên đòi câu trả lời.
Hân nhìn anh,
- Anh cứ phủ nhận đi, dẫu sao đó cũng là câu trả lời fan anh cần lúc này.
Anh lắc đầu, ngồi đối diện cô, nắm lấy hai tay
- Là câu trả lời fan cần nhưng như vậy là lừa dối fan. Một lúc nào đó fan anh phát hiện sự thật họ sẽ càng thất vọng về anh hơn.
Hân cảm thán
- Lâu nay nghe nói anh phũ fan lắm, hóa ra lại thương fan vậy..
Anh đưa tay vuốt tóc cô, nhìn vào ánh mắt làm anh say mê
- Họ là người đã ủng hộ anh để anh có ngày hôm nay, anh không muốn lừa họ. Hân, mình công khai nhé!!
Hân mắt đã ươn ướt rồi, nhìn anh suýt thì khóc
- Em không muốn vì chuyện này làm anh bận tâm.
Mạnh Hoàng trấn an cô
- Công khai sẽ được tự do hơn. Nhé!
Hân không trả lời, trầm ngâm. Mạnh Hoàng thấy thế liền nâng cô đứng dậy
- Chúng mình đi ra ngoài xả stress...
Hân níu tay anh lại
- Giờ ra ngoài sẽ bị nhiều người thấy.
Nói xong cô thở dài, mặt căng thẳng
- Nếu anh không sợ em làm ảnh hưởng thì công khai cũng được..
Mạnh Hoàng nghe xong, cười tươi
- Rồi sẽ ổn hết thôi...
Anh ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô. Phát hiện ra bản thân còn rất thích tóc của cô. Anh hôn lên tóc. Hân đẩy anh ra
- Em đói, sáng giờ em chưa ăn gì.
Mạnh Hoàng ngạc nhiên, lúc cô đến đây là gần 2h chiều rồi mà vẫn chưa ăn gì sao?
- Anh đưa em đi ăn, đừng sợ. Trước khi đi ăn, anh sẽ gọi cho anh Dương xác nhận tin đồn hẹn hò.
Hân gật đầu. Cô ngồi xuống đợi Mạnh Hoàng đi gọi điện.
Diễn đàn fanclub Mạnh Hoàng đang sụ sôi. Đại diện công ty anh vừa phát đi thông báo xác nhận tin đồn hẹn hò. "Xin chào, chúng tôi là DH Entertainment. Sau khi xem bài báo và xác nhận với ca sĩ Mạnh Hoàng. Anh ấy và Quỳnh Hân đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, họ mới quen nhau trong một dịp tình cờ. Mạnh Hoàng mong nhận được sự ủng hộ và lời chúc mừng từ mọi người. Cảm ơn mọi người". Fan gào thét, báo chí vào cuộc điều tra về thân thế của Hân. Công ty DH chìm trong tiếng reo chuông điện thoại, mọi người đều muốn biết rốt cuộc cô gái đó là ai mà có thể làm cho Mạnh Hoàng động lòng.
Hân đọc xong thông báo, thở dài, chẳng biết phải nói sao liền bị anh kéo đi.
- Đi ăn, anh muốn dẫn em tới quán ăn này. Rất ngon đấy
Mạnh Hoàng vừa đi vừa quay lại nhìn, anh với tay. Kéo dây buộc tóc cô ra, tóc Hân theo đó mà rũ xuống. Hân bị làm cho bất ngờ ngước lên nhìn anh
- Anh làm gì thế???
Mạnh Hoàng cười
- Thả tóc em xuống, anh không muốn người khác để ý đến cổ và những thứ khác trên mặt em... Hân nhăn nhó, người này đúng là có máu ghen mà. Anh nắm tay cô, tự do thả bước trên đường phố, không ngại những ánh mắt nhìn. Mọi người xung quanh đều thì thầm, có người vui mừng vì được gặp Mạnh Hoàng ngoài phố, có người chỉ trỏ về cô. Đi một lát đến một quán ăn nhỏ nằm ngay trên trục đường cùng với khách sạn anh ở, anh dẫn cô vào. Một chị dáng người cao cao, rất thanh tú thấy Mạnh Hoàng liên cười tươi chạy ra. Mọi người trong quán ăn đều bàn tán về sự có mặt của Mạnh Hoàng và cô.
- Chị còn tưởng ra Hà Nội bận yêu đương mà không ghé qua chị chơi đấy.
Mạnh Hoàng thả tay cô ra, ôm lấy chị
- Đợt trước ra vì lịch trình gấp quá em không có dịp đến thăm chị. Giờ dẫn bạn gái đến chuộc tội
Nói rồi anh quay qua cô, nắm tay. Nói với chị
- đây là bạn gái em, cô ấy tên Hân.
Rồi nói với cô
- Chị họ anh, Hạnh Vy
Cái tên hay quá, cô cúi người chào
- em chào chị
Chị Hạnh Vy nhìn cô, cười tươi
- Mạnh Hoàng mãi chưa thấy có người yêu, chị còn lo lắng không biết nó có vấn đề gì về tâm sinh lí không. Nhìn thấy em là chị yên tâm rồi
Câu nói đùa của chị xóa tan bầu không khí ngại ngùng. Chị Hạnh Vy đưa Mạnh Hoàng và cô vào trong. Hân quả thực đói quá rồi, tối qua chưa ăn gì mấy, cả ngày hôm nay lại nhịn. Bây giờ thức ăn bày ra trước mắt, cô không ngại mà gắp vào bát đầy. Rồi ăn rất tự nhiên. Chị Hạnh Vy ngồi cạnh, gật đầu với anh. Anh nhìn cô ăn trong lòng bất giác muốn vuốt má cô nhưng chị gái còn đang ngồi đấy.
Ở một hoàn cảnh khác, mạng xã hội lại bùng nổ với những hình ảnh hai người nắm tay nhau đi trên phố. Và ở một quán ăn. Mọi người bàn tán xôn xao đến mức gần như cả ngày không có tin gì khác ngoài tin này. Đa phần là chửi cô, từ một Mạnh Hoàng không thích con gái, giờ đây lại yêu một người không biết từ đâu chui ra. Anh ấy thật sự là không thích người cùng ngành rồi. Chọn một người quá bình thường.
Lúc ăn xong về lại khách sạn đã là 7h tối. Mạnh Hoàng muốn ngày mai đưa cô đi Hạ Long chơi. Nhưng Hân từ chối, cô dục anh trở lại Sài Gòn làm việc. Nếu anh ở đây cô sẽ không có tâm trí nào học hành. Cả ngày nay cô bỏ tiết rồi. Mai cũng không thể cứ thế mà đi chơi được. Anh đã sắp xếp lịch ở lại Hà Nội thêm 2 ngày. Nhưng cô nói nhiều quá anh đành gật đầu đồng ý. Anh gọi điện cho anh Dương
- Anh, anh đẩy ngày làm việc lại của em lên ngày kia nhé! Tối mai em vào lại Sài Gòn
Hân nghe xong liền cười, dù sao anh ấy ở lại đây mình cũng chẳng yên tâm nổi.
Mạnh Hoàng tiễn cô về, lúc đi đến cổng không nhịn được mà ôm cô.
- Hân, nếu nhớ em sẽ ra thăm em thường xuyên được chứ.
Hân gật đầu
- bất kể lúc nào.
Hân cũng ôm anh, hôm nay quả là một ngày rất dài. Hân những tưởng cô sẽ không chịu được sức ép dư luận nhưng nó cũng không lớn đến mức cô nghĩ. Anh hôn lên tóc cô, mùi hương này anh sẽ ghi nhớ. Hân nhìn đồng hồ, mới hơn 8h tối. Hân nhìn anh nói
- Nếu anh không bận gì thì vào phòng em chơi một lát. Giờ vẫn còn sớm
Mạnh Hoàng chỉ chờ có thế mà gật đầu. Mở cửa phòng ra, cô choáng toàn tập khi trên bàn, dưới sàn la liệt những lon bia, phần gà ăn dở. Trên giường hai đứa bạn cô đang ngủ say như chết. Anh chưa kịp bước vào, cô đã cản anh lại
- Hay là mình đi cafe một tí cũng được. Em thấy không tiện
Anh thắc mắc
- đàng nào cũng vào đến đây rồi thì vào nhà em đi.
Nói rồi anh bước vào, mùi bia nồng cả căn phòng. Mạnh Hoàng quanh, giật mình thấy trên giường hai con người đang nằm với tư thế hết sức thoải mái. Hân nhanh chóng chạy lại đắp chăn lên.
- em nói với anh là đi cafe cũng đu3ọc rồi mà.
Mạnh Hoàng gật đầu
- đúng là tình huống này thì ở quán cafe thoải mái hơn nhiều.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ