Chương 32: Con sẽ không từ bỏ cô ấy

97 6 0
                                    

Khi tình yêu đi đến một giới hạn nào đó, người ta sẽ không muốn buông bỏ dù chỉ là một chút. Anh ngồi trầm ngâm, Hân thì có lỗi gì ở đây? Anh cũng làm nên tội gì sao? Tại sao chuyện của người lớn lại để con cái phải chịu. Anh đứng bật dậy, với lấy chìa khóa nhà Hân trên bàn, chạy ra khỏi cửa.

Hà nội về đêm quả là rất đẹp, đẹp đến khiến người ta phát bực. Mạnh Hoàng đấm vào vô lăng mấy cái, không phát hiện ra bàn tay mình đã rỉ máu từ bao giờ. Chiếc xe lao đi như bay trên con đường đầy mùi hoa sữa và dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Anh bước ra, lấy chìa khóa mở cửa. Trong nhà tắm có tiếng nước chảy, là cô ấy đang tắm sao? Anh thả mình xuống giường, nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương quen thuộc trong nhà, lòng cảm thấy dễ chịu đôi phần. Tối hôm nay quả là rất mệt, anh với lấy chăn đắp kín người, mệt mỏi nhắm mắt.

Hân tắm gội xong theo thói quen đi ra ngồi lên giường, với lấy máy sấy bên cạnh, cắm vào ổ điện. Hân có thói quen là khi ở nhà một mình sẽ không mặc áo ngực, thậm chí là ăn mặc có phần mát mẻ và phóng khoáng. Sấy tóc xong, cô đi đến bàn ăn lấy điện thoại, anh vẫn chưa gọi lại cho cô từ lúc về nhà đến giờ. Hân nóng ruột bấm gọi điện cho anh. Bỗng từ trên giường vang lên tiếng chuông điện thoại hơi quen quen. Hân quay lại nhìn thứ âm thanh phát ra kia. Cô tỏ ra nghi hoặc, Tự nhiên hôm nay tấm chăn này lại giống như có người đang nằm trong đó vậy, tiếng chuông cứ vậy mà phát ra. Hân đi từ từ đến, tung chăn ra. Cô giật nảy mình khi thấy Mạnh Hoàng ngủ ngon lành trên giường. Cô đánh vaò vai anh một cái thật mạnh

- Cái tên biến thái này, anh tỉnh dậy cho em

Mạnh Hoàng bị đánh đau điếng nhăn nhó

- Để anh ngủ tí đi mà

Hân nắm lấy tay anh kéo dậy

- Ai cho anh ngủ trên giường của em hả? Dậy mau...

Mạnh Hoàng mở mắt, ngồi dậy

- Em tắm xong rồi hả?

Hân gật đầu

- Anh đến đây từ bao giờ

Mạnh Hoàng nhìn đồng hồ,

- Được 30 phút rồi

Hân nhìn anh nghi ngờ

- Sao bảo từ nay có nhà để về rồi, còn đến đây làm gì thế?

Mạnh Hoàng nắm lấy cánh tay cô, nhìn lên

- Về nhà thất bại, cho anh tá túc ở đây nhé!

Cô giật tay ra, đi đến tủ lạnh lấy chai nước uống cạn

- Không được, hôm trươc không có nhà mới cho anh ở nhờ, giờ có nhà rồi thì tự về đi.

Mạnh Hoàng bỗng nhìn lại Hân, cô bây giờ chỉ mặc áo hai dây, quần ngủ ngắn đến không thể ngắn hơn, lại còn thấy cả cái nơi nghiêm cấm đang lấp ló vì không mặc áo ngực kia. Anh đỏ mặt quay người ra cửa, ho khan một tiếng. Cô nhìn anh, rồi đi đến bên cạnh, ngồi xuống

- Thôi không đùa nữa, về nhà thế nào rồi?

Hân đang ngồi sát bên anh, anh cứ thế mà lúng túng không nghĩ được gì, chỉ trả lời đại một câu

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ