Buổi sáng ngọt ngào đánh thức Hân bằng một cái hôn lên trán của anh.
- Dậy đi em! 9 giờ sáng rồi.
Hân bật hẳn người dậy, quên mất trên người vẫn không mảnh vai che thân. Sau đó nhìn anh, rồi nhìn lại mình, rồi hét toáng lên
- Đồ dê xồm!!!
Anh cười khoái chí, không quên ôm cô nằm lại giường
- Hay em chuyển qua ở hẳn với anh đi.
Cô quay người ôm lấy thân anh còn ấm nóng
- Không đâu, ở với bố mẹ em được nuông chiều. Ở với anh em phải chiều anh. Anh nghĩ em sẽ chọn cái nào?
Mạnh Hoàng đăm chiêu một lát, rồi mơis nói
- Vậy em muốn anh chiều gì?
- Hôm nay đi mua sắm với em. Ngày mai em đi phỏng vấn rồi.
Anh ngạc nhiên
- Phỏng vấn??? Vậy tập đoàn nhà em em để cho ai?
Hân hếch môi
- Kệ bố em, bố muốn để cho ai là việc của bố.
Anh lại cốc đầu cô
- Em không hiểu. Em vẫn con nít lắm.
Hân tức giận vùng lên người anh
- 4 năm trước anh cũng bảo em con nít, giờ cũng bảo em con nít. Em đã gần 24 rồi.
Anh gật đầu
- Ừ! Gần 24, nhận được khen thưởng, lại còn là du học sinh có thành tích tốt nhất. Hơn cả người bản địa bên kia. Nhưng em vẫn non nớt lắm.
Hân không phục, chính là không phục ở đó
- Vậy sao anh còn bảo em con nít.
- Em ngốc lắm! Bây giờ em bảo em không cần công ty, em muốn tự lập nhưng em không biết rằng mình được sinh ra, mình phải tiếp quản nó. Đó là sứ mệnh của em rồi. Em thử nghĩ mà xem, một ngày nào đó công ty do một tay bố em gầy dựng nên nằm trong tay người khác ông ấy sẽ buồn thế nào??? Ông ấy làm tất cả là vì em, thậm chí em học nghành nghề gì đều chấp nhận theo em. Vậy mà em lại hời hợt với tài sản cả đời của bố em. Một ngày nào đó tập đoàn Thành Hân bị người khác chiếm, nó không còn là tên Thành Hân nữa. Em nghĩ xem, lúc đó có phải công sức cả đời của bố bị tan theo không? Em là con của bố, em phải có trách nhiệm với nó. Giống như anh, tuy anh đam mê ca hát nhưng anh vẫn phải về công ty. Vì đây là trách nhiệm của anh, có trốn cũng không được.
Nghe Mạnh Hoàng nói, cô như ngộ ra một số điều mà từ trước tới nay cô luôn vô tâm. Cô mải đăm chiêu, anh liền bế thốc cô dậy.
- Em mặc đồ đi. Hôm nay không đi mua đồ đi phỏng vấn thì anh cũng dẫn em đi mua sắm. Nhé!
Hân gật đầu, lấy lại quần áo vương vãi khắp sàn chạy vào nhà tắm mặc lại. Mạnh Hoàng nhìn cô rồi nói
- Có cái gì trên người em là anh chưa thấy đâu mà còn ngại hả?
Lúc Hân còn ở trong nhà tắm, điện thoại cô reo lên. Anh bắt máy hộ, liền nghe tiếng hét dài trong điện thoại
- Đồ phản bội bạn bè kia! Còn không mau về tính để bọn này ở nhà mãi thế à?
Anh ho lên vài tiếng, cũng chẳng biết phải nói gì. Mai và Diễm thấy tiếng ho của đàn ông trong điện thoại thì im bặt nhìn nhau. Rồi bắt đầu lên giọng:
- Tôi không biết anh là ai, nhưng anh mau chia tay với con Hân đi. Có thể anh không biết nhưng nó có người khác rồi. Còn tài năng giỏi giang, đẹp trai hơn anh gấp bội lần. Tụi này có trách nhiệm bảo vệ họ.
Xong Diễm cũng chen vào nói:
- Anh có biết chủ tịch tập đoàn Mạnh Gia không? Đó chính là bạn trai Hân. E hèm! Tuy là chia tay mấy năm rồi nhưng tụi này sẽ làm hai người đó quay lại, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay với anh. Nên anh biết điều thì tránh xa Hân ra.
Lần này Mạnh Hoàng phì cười thật sự. Chả trách gì bao năm nay, thỉnh thoảng Mai có nhắn tin cho anh bảo nhất định phải tin tưởng và chờ đợi Hân. Hoá ra là rào chắn kĩ càng như vậy. Anh bỗng nói
- Cảm ơn hai em đã giúp anh loại được cơ số những tình địch như vậy.
Mai và Diễm suýt thả cả điện thoại. Giọng nói này làm sao mà quen thế chứ! Mai bỗng giật mình quay qua Diễm, nói thật lớn
- Mày ơi! Là Mạnh Hoàng.
Diễm há hốc miệng. Sau đó, anh chỉ nghe tiếng tút dài bên tai. Chắc đang shock lắm.
Hân bước ra khỏi nhà tắm, anh nhìn cô rồi buông một câu
- anh vừa giúp em tiếp điện thoại của Mai và Diễm.
Hân nghe xong hận không thể đánh chết anh. Cô cũng nghĩ không biết phải về giải thích với hai đứa nó thế nào.
- Em vẫn chưa nói chuyện hai đứa mình gặp lại.
Mạnh Hoàng đứng lên cầm tay cô:
- Không sao đâu. Có một số chuyện không nhất thiết phải nói. Ai cũng có bí mật cho riêng mình mà. Đi thôi! Anh đưa em đi mua sắm.
Nhân viên trong công ty không thấy chủ tịch tới. Đan Ngọc hôm nay được nghỉ, lại tự nhiên thấy chủ tịch cùng một cô gái bước ra khỏi phòng, tất cả đều không tránh khỏi xì xào. Lúc xuống đến quầy lễ tân, cô lễ tân năm nào thấy Hân liền ngạc nhiên. Sau đó, bằng một cách nào đấy, tin tức Mạnh Hoàng quay lại với bạn gái cũ liền tràn ngập khắp công ty từ trụ sở đến chi nhánh. Vốn chuyện tình của hai người từ khi Mạnh Hoàng còn là ca sĩ đến giờ vẫn luôn được quan tâm hơn cả. Tiếng lành đồn xa, báo chí bắt đầu viết bài về cô và anh. Người ta bắt đầu khâm phục một Mạnh Hoàng ngoại trừ cô ấy ra không yêu thêm một ai khác. Dù người ngoài chẳng biết lí do tại sao họ chia tay sau một thời gian dài như vậy vẫn quay lại nhưng điều chắc chắn họ biết là hai người nghiêm túc với nhau. Và dư luận ủng hộ hai người. Thành Hân và Mạnh Gia vốn là hai tập đoàn mạnh trong nước. Việc hai người yêu nhau càng khiến cho địa vị của hai tập đoàn thêm vững chắc. Hơn nữa từ lúc Mạnh Hoàng lên làm chủ tịch. Mạnh Gia và Thành Hân không còn là thù địch của nhau nữa.
Tại trung tâm thương mại hôm qua, họ lại thấy anh và cô trong tay nhau đi chọn đồ. Cảnh tượng giống như một bức tranh hoàn mỹ vậy. Ngoài mua cho cô, anh cũng chọn mấy bộ thoải mái để mặc ở nhà. Nhân viên ở đây kháo nhau rằng, họ chưa bao giờ nhìn thấy chủ tịch của họ cười hạnh phúc như thế.
Hân lật tung cả trung tâm thương mại lên cũng chỉ chọn được hai cái áo len. Cô thở dài
- Đồ chỉ toàn kiểu sang chảnh, chẳng có bộ nào nhìn bình thường mà thoải mái một tí.
Anh nhìn điệu bộ của cô, véo má cô một cái
- Em là đang chê chỗ của anh bán đồ không đẹp???
- Em đâu có nói đồ không đẹp. Chỉ là không hợp với em.
- Hay em gọi Mai và Diễm tới chọn cùng.
Hân suýt thì quên luôn hai đứa nó. Thấy anh nói tới liền cảm ơn anh rối rít, rồi lấy điện thoại ra gọi. Rất nhanh Mai đã bắt máy
- Cuối cùng mày cũng nhớ ra bọn tao rồi đúng không Hân?
Hân cảm thấy có lỗi liền đổi giọng năn nỉ:
- Xin lỗi! Tao là có tí việc...
Chưa kịp nói xong Mai đã ngắt lời
- Quay lại với Mạnh Hoàng lúc nào? Có biết giờ báo chí chỉ toàn nói về mày và anh ấy không? Báo chí còn biết hơn cả hai đứa bọn tao.
- Thôi, tới chỗ tao đi rồi tao giải thích sau.
- Tới đâu?
- Trung tâm thương mại MG...
Diễm giật lấy điện thoại Mai:
- Đứng im đấy. Giờ bọn tao tới hỏi tội mày đây.
Hân cúp máy, ái ngại nhìn anh. Anh không phản ứng
- Tí có người thay anh trừng trị em rồi.
Hân khó hiểu
- Bọn nó phạt em còn có lí. Em làm gì anh mà anh trừng trị.
- Tội cắt tóc ngắn.
Anh nói xong quay người đi luôn, cô chạy theo nói luyên thuyên bên cạnh
- Tóc ngắn thì sao chứ? Chẳng lẽ tóc tai của em anh cũng quản sao?
Thực ra anh có muốn quản cũng chẳng quản được. Chỉ là thấy cô cắt tóc ngắn xinh lên bội phần, trẻ hơn cả 4 năm trước. Lòng anh có chút bất an.
Diễm và Mai có mặt lúc đồng hồ điểm 11h30p. Thế là Mạnh Hoàng dẫn cả đám đi ăn luôn. Mai và Diễm thì cứ ngồi như vậy nhìn hai người, còn Hân thì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mạnh Hoàng là người lên tiếng trước
- Hai em thích ăn gì? Hôm nay anh và Hân sẽ chiều theo ý hai đứa.
Mai thờ ơ, Diễm cũng lơ theo. Hân nhịn không được dáng vẻ này bèn lên tiếng
- Thực ra, chỉ là chưa kịp nói với hai đứa mày. Chứ tao không cố ý giấu đâu.
Lúc này Mai mới nói
- Cái tao để tâm không phải là mày nói hay không nói.
Hân thắc mắc
- Vậy thì là gì?
Mai thở dài, nhìn sang Diễm hỏi ý kiến rồi đăm chiêu. Thực ra lúc trên đường tới đây, Mai và Diễm có nói với nhau, điều họ lo lắng rằng hai người quá vội vàng. Lúc yêu cũng vội vàng, chia tay cũng vội vàng và quay lại cũng chỉ trong chớp mắt.
- Vấn đề đã được giải quyết chưa?
Mạnh Hoàng thay Hân hỏi
- Vấn đề gì?
- Vấn đề chia tay!
Diễm nói vào
- Chẳng phải anh và nó chia tay vì muốn cho nhau thời gian sao? Lúc quay lại đã nói rõ với nhau chưa? Còn nữa, 4 năm qua anh chờ đợi con Hân. Cả đất nước này đều biết anh vẫn luôn đợi nó, cả thế giới này đều hiểu anh vẫn yêu nó. Nhưng anh lấy gì để tin tưởng 4 năm qua nó cũng đợi ngày trở về giống như anh.
Hân đơ người, sao bạn cô lại có thể nói cô như vậy. Chưa kịp phản ứng thì Diễm đã nói tiếp
- Tao biết giờ mày đang thắc mắc sao tao lại như vậy đúng không? Không phải tao đâu, là tao đang đặt tao vào vị trí của Mạnh Hoàng để nghĩ cho anh ấy. Chẳng có thằng đàn ông nào không nghi ngờ việc đó cả. Nhất là khi hai người còn không liên lạc với nhau lấy một lần nào. Anh ấy yêu mày, chờ đợi mày nhưng không có nghĩa là anh ấy không để tâm.
Hân trùng người lại. Phải, tất cả cơ sự cũng do cô mà ra. Là lúc trước cô nghĩ quá phức tạp, cô cứ tưởng như vậy là tốt cho Mạnh Hoàng, tốt cho cả hai nhưng không phải thế. Sau khi đến Bắc Kinh, cô mới thấu hiểu hết nỗi cô đơn, nhớ nhung là như thế nào. Mới biết mình sai ở đâu, nhưng cô lại không thể quay về.
Hân cúi gằm mặt xuống bàn, không nói gì như để biểu thị lời Diễm nói là đúng. Không gian rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.
- Anh không để tâm!
Bỗng Mạnh Hoàng lên tiếng phá tan bầu không khí ấy
- Điều anh nghĩ duy nhất là cô ấy có trở về không? Và bao giờ thì cô ấy về. Còn những việc khác anh không để tâm.
Hân ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát. Mạnh Hoàng nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô
- Kể cả em có ai khác bên đấy. Kể cả em có thế nào, chỉ cần em trở về. Vẫn yêu anh như vậy. Anh đều chấp nhận. Em nhớ anh có nói với em là nếu không phải em, anh sẽ ở vậy không? Thứ anh cần là em. Quá khứ, hiện tại, tương lai... Chỉ cần là em thì tất cả những điều khác đều không thành vấn đề.
Rồi anh quay sang Diễm và Mai
- Cảm ơn hai đứa đã lo lắng cho anh. Chỉ là từ nay trở đi, nếu có thằng nào tán tỉnh cô ấy. Nhờ hai đứa dùng giọng điệu như lúc sáng đe doạ giúp anh là được.
Câu nói đùa của Mạnh Hoàng khiến Mai và Diễm rưng rưng nước mắt bỗng phì cười. Không khí tự nhiên nhẹ hẳn. Anh đưa tay lau mấy giọt nước mắt trên má cô rồi nói
- Gọi món được chưa? Anh đói rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
Lãng mạnLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...