Mạnh Hoàng ôm chặt tấm tân dường như không còn sự sống của cô, lòng anh đau thắt. Bác sĩ vào tới liền đẩy anh và bà Hoa ra ngoài, cánh cửa phòng khép lại, anh đứng trân trân nhìn vào, ánh mắt bi thương không còn tỉnh táo. Bà Hoa cũng chẳng còn tâm trí nào, ngồi thất thần bên hàng ghế cạnh cửa. Lại hơn một tiếng chờ đợi trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng mở cửa bước ra
- Tình trạng đã ổn định hơn, có điều dường như trong quá khứ cô ấy bị đả kích nào đấy nên lúc hôn mê cơ thể có phản ứng theo, vì thế mới xảy ra hiện tượng co giật. Gia đình nên chú ý đừng để cô ấy bị kích động, nội tạng bị tổn thương quá lớn nếu cứ bị co giật như vậy, vết mổ mới đây sẽ ảnh hưởng. Mong gia đình chú ý.
Mạnh Hoàng thở nhẹ, không để lộ sự lo lắng trên mặt, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Anh quay người định đi vào trong liền nhìn thấy bà Hoa ngồi thụp xuống bên cạnh thở dốc. Anh lo lắng
- cô không sao chứ ạ?
Bà Hoa khóc nấc lên
- nó nhớ ra vụ hỏa hoạn năm đó rồi, chắc nó lại mơ thấy giấc mơ đó rồi..
Mạnh Hoàng đỡ lấy tay bà Hoa, hỏi gấp
- Vụ hỏa hoạn? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?
Nhìn thấy tình thần không được tốt của bà Hoa, anh dìu bà đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi bình tĩnh hơn một chút, bà Hoa mới mở lời
- năm con bé học lớp 8, lúc đó là vào tháng 11, trời se se lạnh, như thường lệ con bé ra ngôi nhà sau vườn để chăm sóc vườn hoa mà nó tự tay trồng. Cô và chồng ở trong nhà, sau đó cô nghe thấy tiếng dân làng hô hoán cháy nhà, nghe thấy tiếng mọi người gọi nhau dập lửa. Chồng cô chạy ra thì thấy khói bốc lên từ ngôi nhà nhỏ sau vườn, lúc hai vợ chồng đến nơi, cửa nhà bị ai đó khóa ngoài, bên trong là tiếng hét thất thanh của Hân. Lửa cháy lớn đến mức qua cửa kính cô còn nhìn thấy tòan thân con bé bốc cháy. Con bé hoảng loạn kêu cứu, lúc đó cô nghĩ mình như chết đi rồi. Chồng cô định liều mình vào cứu thì thấy cửa được đạp ra, bên trong có một thanh niên đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang đang cố kéo con gái cô ra. Cậu đó đã rất nhanh trí cởi áo ngoài nhúng vào xô nước tưới hoa bên cạnh, sau đó quấn lên mặt con bé. Nhưng lửa bén nhanh quá, toàn thân Hân đều bị bén lửa và cậu ta cũng vậy, cậu đó dường như kiệt sức rồi, người cậu ta bị thanh lửa đập xuống nhưng vẫn cố tạt xô nước vào người Hân và kéo nó ra. Lúc đó chồng cô xông vào bế con bé, sau đó cậu ta gục ra sàn nhà. Cô hoảng quá chỉ để ý đến Hân, Hân được đưa đi cấp cứu cô cũng chạy theo luôn. Không hề biết tung tích cậu đó bây giờ như nào, có an toàn chưa.
Mạnh Hoàng vừa nghe vừa cảm nhận rất thân quen, giống như anh đang thấy ngọn lửa cháy trước mặt mình, rất rõ ràng, thấy được ngôi nhà nhỏ đó hình dáng như thế nào dù bà Hoa không hề tả về nó. Anh mông lung, đầu bắt đầu dấy lên cơn đau. Bà Hoa thấy thế liền bảo anh nghỉ ngơi
- Cô nghe nói từ qua đến giờ cháu chưa ngủ, phòng vẫn còn thừa một cái giường, cháu nằm nghỉ một lát đi. Cô về lấy cho Hân ít đồ và sắp xếp mọi việc.
Mạnh Hoàng dạ một tiếng, chào bà Hoa rồi lên giường nằm. Đầu anh hiện lên những kí ức không rõ ràng. Nếu là Hân học lớp 8 thì năm ấy anh 18 tuổi. Anh bắt đầu hồi tưởng những gì mình nhớ được về năm đó. Nhưng trong trí nhớ của anh, anh chưa từng trải qua mùa đông năm 18 ấy. Anh quay người nhìn sang giường bên cạnh, anh hình như thấy được vẻ ngô nghê năm cô 13, dáng vẻ con nít, đôi mắt to sắc sảo nhìn anh hỏi "Anh là ai? Sao lại ở đây". Anh bỗng giật mình, làm thế nào lại có thể biết rõ được hình dáng của cô năm đó đến vậy? Anh ngồi dậy, đi đến giường bệnh của cô. thì thầm "Sao lại có cảm giác như anh đã biết em rất lâu rồi nhỉ? Hân! Có phải trước đây anh từng gặp em rồi không?". Anh tự hỏi rồi tự cười, không một tiếng đáp lại. Dạo này nhiều chuyện xảy đến liên miên, anh lại hay có những giấc mơ kì lạ. Anh nhẹ đi đến, nằm xuống giường bên cạnh. Đặt tay lên trán, năm anh 18...
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...