Chương 11: Gặp Lại

131 7 0
                                    

Sau những ngày tất bật chạy show, các chương trình và sự kiện, ngày mai anh sẽ đáp chuyến bay lúc 3h chiều để tối dự sự kiện tại Hà Nội, hơn cả anh nôn nóng muốn gặp lại cô đến hồi hộp. Hôm nay anh quay nốt chương trình ẩm thực rồi nghỉ ngơi, lúc về đi ngang qua cửa hàng trang sức không kìm lòng được mà ghé vào, chỉ là muốn tặng cô một món quà nho nhỏ.

Hân đang đi học, mấy hôm nay lên lớp đúng là chẳng ai chơi với cô, vừa nhận thông báo lên phòng gặp giáo viên chủ nhiệm để chuẩn bị cho khai giảng năm học cũng như chào đón tân sinh viên của trường thì đã gặp ngay đứa khó ở, một anh bạn cùng lớp kể cũng được, trông cũng công tử, nghe mấy đứa làm quen được xì xào rằng bố cậu ta là ông chủ công ty du lịch lớn nhất cả nước. Hân thầm nghĩ, nếu là ông chủ thì sao không cho con đi học quản trị kinh doanh mà học hướng dẫn viên làm gì cho mệt chứ. Và giờ cậu ta đứng trước mặt cô nói rất to:

- ê, trông cậu cũng xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp là phải chảnh à?

Hân cười trừ:

- Tránh ra cho tôi lên phòng gặp cô chủ nhiệm, còn nữa, xinh đẹp không liên quan đến việc tôi chảnh hay không, xấu cũng có thể chảnh vậy.

Cậu ta không buông tha:

- Cũng chỉ là một con nhà quê, hôm nhập học, bạn gái tôi cũng chỉ là muốn làm quen bạn mới. Tại sao cậu lại có thể như thế được nhỉ?

Cô nghĩ bụng, hóa ra tên này là vì cô bạn gái kia mới chặn đường cô, xem như cũng có tí nam nhi:

- Nếu cậu thật sự kiếm tôi vì bạn gái mình, tôi nghĩ là cậu nên dành thời gian ở bên cô ấy. Tôi chỉ là muốn sống cuộc sống của tôi, tôi kết bạn với ai, làm gì còn đến lượt các cậu thích hay không ư?  

Cậu bạn kia mặt đanh lại:

- Vì lời nói của cô hôm đó mà về cô ấy suy nghĩ mấy ngày đấy.

Cô vốn nghĩ, nên từ chối được thì từ chối thẳng. Có kết bạn hay  không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì

- Nếu lời nói của tôi có ảnh hưởng tới bạn gái của cậu, thì nói với cô ấy tôi xin lỗi. Có thể tôi không khéo ăn nói làm cô ấy phật ý, nhưng quả thực tôi không muốn có thêm bạn bè. Vậy tôi đi được chưa?

Nói rồi cô bỏ đi thẳng. Cậu bạn kia chỉ vì bạn gái mình mà có thể đến tìm cô phân minh, cô gái đó cũng thật hạnh phúc. Đang đi thì chuông điện thoại reo, là Mạnh Hoàng, cô ấn nút nghe

- Giờ này anh không phải quay sao?

Mạnh Hoàng nghe được giọng cô liền cảm thấy mọi mệt mỏi tan hết

- Hôm nay anh nghỉ sớm. Hân này, mai anh đi Hà Nội. Chúng mình gặp nhau nhé.

Hân dừng bước chân, mặt hiện lên chút bối rối. Mới thấy anh nói còn 12 ngày mà, đã là đến mai rồi à?

- Gặp ở đâu ạ? Anh không sợ bị chụp hình sao?

Mạnh Hoàng cười

- Có một nơi rất an toàn, anh muốn xem phim cùng em

Hân muốn biết nơi đó

- Nơi nào? 

- Phòng em

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ