Chương 79: Tin

56 3 1
                                    

"Cô là ai?"
Email này là email cá nhân, đến cả cái email hay liên lạc với Mạnh Hoàng cũng không phải cái này. Vậy ai biết được mà gửi đến? Và mục đích gửi đến là gì? Tại sao cô lại nhận được câu hỏi lấp lửng từ tài khoản chính thức của Mạnh Gia??? Trong đầu Hân hiện lên vô số nghi vấn. Đang mông lung suy nghĩ thì nhận được tin nhắn của anh: "Anh tra ra được email của kẻ lấy cắp rồi."
Kẻ lấy cắp??? Lấy cắp dữ liệu dự án quan trọng??? Hân cố gắng bình tĩnh sắp xếp lại sự việc vừa xảy ra. Cô lẩm bẩm một mình:
- Tối qua Mạnh Hoàng bảo có kẻ lấy cắp giữ liệu quan trọng??? Hôm nay một phần dự án mà Mạnh Hoàng đau đầu được gửi cho mình, một lát sau lại có email từ tập đoàn Mạnh Gia...
Hân mở to đôi mắt, cô nhận ra nguy cơ gì đó đến với bản thân. Cô bình tĩnh, nhắn lại cho anh: "có phải anh vừa mới gửi tin nhắn cô là ai không?". Rất nhanh Mạnh Hoàng đã trả lời: "Sao em biết?"...
"Vì người nhận được nó là em"
Tin nhăns vừa gửi đi.. ngay lập tức điện thoại cô rung lên, Hân vội vàng bắt máy
- Em nghe!
- Em nói lại xem em vừa nhận được cái gì?
Giọng Mạnh Hoàng gấp gáp đến nỗi Hân tự động nuốt nước bọt.
- Em mới nhận được email của Mạnh Gia với nội dung cô là ai? Và một bản dự án xây dựng mà anh vẫn thường nói với em.
Mạnh Hoàng cố gắng trấn tĩnh,
- Rồi sao nữa.
Nhưng Hân chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa phòng Mạnh Hoàng phát ra trong điện thoại, Hân còn nghe rõ mồn một ai đó bảo: Thưa chủ tịch, tôi đã điều tra ra rồi. Là tài khoản của một hacker , hacker này chuyên làm nghề ăn cắp thông tin thuê cho những ai cần. Và người cậu ta chuyển tài liệu đến.... là...
Sau đó, Hân nghe tiếng cúp máy. Câu nói bị bỏ dở ở sau Hân thừa biết đó là mình. Tay Hân run lên, khuôn mặt tái nhợt...
Tầng cao nhất tập đoàn Mạnh Gia...
Anh Dương nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Mạnh Hoàng khi nghe được Hân là người đã thuê hacker làm điều đó, biểu hiện không thề ngờ được ấy khiến anh chua xót. Anh Dương quay sang nhìn anh Lâm, sau đó cả hai người đi đến bên Mạnh Hoàng:
- Chắc chắn là có uẩn khúc...
Mạnh Hoàng thừa biết có vấn đề trong chuyện này. Chỉ là, mọi chuyện quá trùng khớp. Kể cả khi anh nghi ngờ người trong đội an ninh mạng làm và đã nhờ anh Dương cùng anh Lâm xử lí thì đều ra kết quả như nhau. Anh đang không biết làm thế nào thì lại một người nữa vào
- Chủ tịch! Có điều này tôi cần nói với chủ tịch. Không biết là...
Cậu ta chưa nói hết câu Mạnh Hoàng đã ra lệnh
- Nói!
- tuy nói hiện giờ Mạnh Gia và Thành Hân không còn thù địch, nhưng trong dự án này Thành Hân cũng cạnh tranh với chúng ta khu đất đó. Và chủ tịch rõ nhất là chuyện này đã xảy ra từ thời chủ tịch Thanh còn đương nhiệm. Thời gian này là thời hạn cuối cùng để quyết định ai sẽ dành được lô đất ấy.
Mạnh Hoàng nghe rồi tâm tình có hơi mông lung
- Những cái này tôi đều biết cả. Nhưng ý cậu là gì?
Cậu ta vào luôn vấn đề chính
- Thưa chủ tịch. Bản kế hoạch bị mất, chủ tịch Thành Hân cũng có một bản. Đây là chứng cứ.
Nói xong cậu ta mở máy tính ra, đã vào được cả tài khoản email của Hân và trong hộp thư đã gửi. Có dòng chữ rất rõ ràng: "Bố! Đây là bản kế hoạch bố cần."
Mạnh Hoàng cau mày, không nói nổi lời nào. Cậu ta tiếp lời:
- Có thể nói, cô Hân đã lấy cắp dữ liệu và gửi cho bố mình. Tuy tôi biết nói vậy trước mặt chủ tịch là không hay và hai tập đoàn đang có ý định liên hôn. Nhưng các cổ đông đang loạn lên hết rồi. Mọi người đều yêu cầu chủ tịch ra mặt...
Mạnh Hoàng ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Anh Dương thấy tình hình căng thẳng liền nói:
- Không biết chú có thấy lạ không. Anh tuy không hay tiếp xúc với Hân nhưng anh tin con bé không làm điều đó.
Anh Lâm tiếp lời
- Anh cũng tin Hân. Và anh tin mày cũng thế. Chỉ là mọi thứ quá trùng hợp. Kết quả chúng ta điều tra ra được cũng như vậy. Ai mà cao tay đến mức che mắt được cả anh em mình. Việc này không đơn giản.
Mạnh Hoàng hiểu, việc từ trước đến giờ anh chưa từng hối hận qua là yêu cô. Đến cả mẹ anh cố giết cô hai lần, cô cũng không truy cứu, người lương thiện như cô thì anh làm sao mà tin cô làm ra chuyện này chứ. Con người cô anh còn không hiểu sao? Nhưng mà mọi chuyện đang đi vào bế tắc. Đầu óc anh bây giờ không nghĩ được gì nữa cả. Điều duy nhất còn đọng trong tâm trí anh là cô đang gặp nguy hiểm. Anh đứng bật dậy, vừa đi vừa nói
- Hai anh giúp em ở đây. Em cần về nhà gặp cô ấy gấp!!!!
Chiếc xe băng trên đường phố với tốc độ như bay, rồi dừng lại ở sân vườn biệt thự Mạnh Gia. Anh bình tĩnh đi vào. Chắc cô hiện giờ cũng đang rất loạn. Anh mở cánh cửa phòng một cách nhẹ nhàng, thấy cô đang nằm co quắp nơi góc giường...
Hân nghe tiếng mở cửa quay đầu nhìn ra. Thấy Mạnh Hoàng tâm tình không tốt đi vào, cô bật dậy chạy đến. Nắm lấy đôi bàn tay anh, mắt đã ướt nhẹp từ bao giờ
- Em không có làm! Em thề có trời cao là em không có làm. Anh phải tin em!
Mạnh Hoàng đứng lặng im nhìn cô đang khẩn thiết. Rồi nhẹ ôm cô vào lồng ngực, hôn lên tóc cô, trấn an cô
- Anh tin! Anh tin mà. Em đừng khóc.
Lòng anh giờ như có nghìn quả tạ đè lên, nặng trĩu. Chẳng biết thế nào, anh cứ đứng ôm cô rất lâu như thế. Ít nhất lúc này, nhờ có cô mà tâm trạng nhẹ đi một nửa.
Hân chủ động buông anh ra, cũng thôi sụt sùi. Cô nhận ra, người áp lực nhất bây giờ là anh. Tuy rằng nói là tin cô, nhưng một khi chuyện chưa được giải quyết, anh sẽ phải đối mặt với các cổ đông, với nhân viên. Không ai chấp nhận được việc vợ tương lai của chủ tịch là gián điệp cả. Vậy mà, về đến nhà anh vẫn phải trấn an cô, vẫn phải an ủi cô. Hân nhìn anh, chẳng biết sao lại thương anh như thế, nước mắt cứ tự mà tuôn.
- Em xin lỗi! Anh đang áp lực mà em lại thế này!
Mạnh Hoàng dìu cô đến giường, anh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô, chỉ nhẹ bảo:
- Hôm nay hãy chỉ ngủ thôi được không? Chuyện này, để mai hẵng nói nhé!
Hân lắc đầu
- Em biết anh sẽ không ngủ được. Em sẽ cùng thức với anh. Chúng mình cùng tìm hướng giải quyết.
Không thấy anh nói gì, cô nắm chặt bàn tay anh hơn
- Sao anh không hỏi gì em?
Anh nhìn cô, lắc đầu
- Anh biết là không phải em làm. Có người đang cố tình hãm hại em. Em có biết bố em cũng có một bản và cũng từ tài khoản em gửi sang không?
Hân ngơ ngác
- gì cơ?
Anh nhìn biểu hiện của cô liền hiểu ngay ra là cô không biết gì. Điện thoại cô đổ chuông, trên màn hình hiện lên tên "Bố". Hân nhanh tay bắt máy, bật cả loa ngoài cho anh nghe
- Bố ạ!
Điện thoại vang lên giọng lo lắng của ông Thành
- Con vẫn ổn chứ?
Hân hỏi luôn
- Bố biết chuyện rồi sao?
- bố vừa đi công tác về. Thấy điện thoại báo tin nhắn email của con. Click vào đọc thì bố hiểu ra vấn đề ngay. Con nghĩ bố lăn lộn bao nhiêu năm mà chút chuyện này không hiểu sao...
Mới nghe có thế Hân đã oà khóc nức nở.
- Có ai đó xâm nhập tài khoản của con. Con không làm. Bây giờ Mạnh Hoàng áp lực lắm, bố giúp anh ấy nữa.
Mạnh Hoàng bên cạnh nghe cô nói thì lấy luôn điện thoại đi ra ban công nói chuyện với ông Thành. Không biết hai người nói gì mà rất lâu, rất lâu cho đến khi trời chuyển màu sáng mới xong. Hân cũng ngủ quên từ bao giờ...

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ