Cũng chuẩn bị đón tết Nguyên Đán. Hân dù đi làm bận đến mấy lúc về nhà cũng sẽ ghé qua siêu thị mua mấy thứ trang trí nhà cửa. Mà cũng không hiểu sao, từ cái đêm sinh nhật anh xong, anh ít nói hẳn. Nhưng bù lại, hai người nhắn tin cho nhau nhiều hơn, cô cảm tưởng như bọn họ đã quay lại cái thời mới yêu vậy.
8 giờ tối, theo thói quen cô gửi tin nhắn cho anh "Mấy giờ thì anh về?". 5 phút sau anh mới nhắn lại: "Anh đang trên đường về rồi". Sau đó lại thêm 1 tin nhắn
"Hân! Ngày mai có buổi tiệc của công ty. Đi với anh nhé!"
"Tiệc gì vậy?"
"Tất niên!cũng gần tới tết âm lịch rồi mà"
"Sao làm tất niên sớm thế?"
"Vì anh muốn mấy ngày cận tết dành thời gian cho em và gia đình"
Đọc xong tin nhắn của anh, cô tự nhiên thấy tâm tình vui vẻ khởi sắc lên hẳn. Anh không biểu hiện ra nhiều, nhưng mọi việc anh làm mục đích cuối cùng luôn luôn là vì cô.
"Vâng! Anh vừa lái xe vừa nhắn tin sao?"
" Hôm nay anh ngồi ghế sau. Tài xế đưa anh về"
"Mọi khi anh tự lái mà"
"Hôm nay anh có uống chút rượu với khách hàng"
Mạnh Hoàng nhìn vào tin nhắn, tay mân mê chiếc hộp nhỏ.
Lúc chiều Đan Ngọc đã đưa tận tay cho anh. Để chuẩn bị nó mà anh đã mất không ít công sức. Mạnh Hoàng luôn nghĩ phải cầu hôn cô thế nào cho đặc biệt, nhưng cái đêm Hân say rượu nói muốn cưới anh, anh lại thấy cầu hôn chẳng cần gì đặc biệt lắm! Chỉ cần cô nguyện ý thì dù có mấy anh cũng làm bằng được. Chiếc nhẫn anh đặt từ nước ngoài về phải mất một tháng mới gia công xong. Thêm thời gian vận chuyển và thủ tục hải quan nữa là tháng rưỡi. Trong hơn một tháng này, dường như giữa anh và Hân không có chuyện gì to tát, cuộc sống cũng bình lặng trôi qua, chỉ duy nhất một lần cãi nhau rồi cô bỏ đi ấy. Sau đó lại đâu vào đấy. Anh dường như cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ. Cùng cô ăn cơm, cùng cô hẹn hò, cùng đi ngủ, cùng cãi nhau, cùng giận hờn. Thật tốt biết bao.
Mạnh Hoàng trở về, cô đã ngủ quên từ lúc nào. Mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn, khuôn mặt có một chút nhăn nhó. Anh cởi áo vest ngoài, đi đến bên cạnh cô. Đưa tay vuốt mấy lọn tóc rủ xuống má, chợt nhớ tới mái tóc dài của cô năm đó, nhớ đến khoảng thời gian khiến anh yêu cô chết đi sống lại ấy. Chớp mắt một cái đã nửa thập kỉ trôi qua, rồi anh nghĩ tới ánh đèn sân khấu, thèm cảm giác ngồi chơi một bản piano, mỗi ngày rảnh rỗi sẽ cầm bút lên tuỳ hứng viết một ca khúc mới. Nghĩ tới những điều đó, thâm tâm Mạnh Hoàng có chút xáo trộn.
Mạnh Hoàng đắp lại chăn cho Hân, rồi bản thân cũng thay đồ nằm cạnh cô. Hân bị tỉnh giấc giữa chừng, mở mắt đã thấy nằm trong vòng tay anh
- Anh về lâu chưa?
Hỏi xong liền ôm lấy anh, úp mặt vào ngực anh. Mạnh Hoàng hôn lên trán, thì thầm
- Cũng được một lúc. Đói không? Anh xuống làm gì đó cho em ăn nhé!
Hân lưỡng lự một lát rồi lắc đầu
- Không đâu. Có đói mà không muốn dậy ăn nữa. Chăn ấm nệm êm lại có mỹ nam ôm ấp. Đói không là gì cả.
Anh gật đầu đông tình
- Vậy đi ngủ nhé! Mai tới buổi tiệc. Phải thật xinh đẹp. Giờ thì cho anh mượn điện thoại em đi.
- Làm gì?
- Anh nhắn tin cho Mai và Diễm mời hai đứa nó tới dự tiệc công ty. Dù gì cái Mai cũng là ca sĩ, mời tới góp vui mấy bài hát cho sôi động.
Hân không nói gì, chỉ đang nghĩ tiệc liên hoan cuối năm của công ty anh thì liên quan gì tới hai đứa bạn cô chứ. Chưa chắc bọn nó đã đến, bọn nó dân nghệ thuật, càng cuối năm thì càng bận.
Tập đoàn Mạnh Gia có cả gần 4 nghìn công nhân viên tổng cộng, đến tham dự tiệc chỉ là nhân viên cấp cao có thành tích tốt trong năm thôi mà đã lên tới gần 1000 người. Phải thuê cả hội trường chuyên dành cho tổ chức đám cưới. Hân được Mai và Diễm kéo đến tiệm làm đẹp. Nói mới nhớ, tối qua lúc đưa điện thoại cho anh nhắn tin với hai đứa nó, không biết anh nói gì mà hai đứa huỷ cả lịch để tới. Hân làm mặt hoài nghi nhìn hai cô bạn mình, quay sang chất vấn:
- Khai nhanh! Rốt cuộc hai đứa mày và anh ấy nói gì với nhau để cả hai phải bỏ cả lịch mà chạy đến đây?
Mai mặc kệ Hân thắc mắc, đẩy Hân xuống ghế, gọi nhân viên tới, nói giọng yêu cầu:
- Tôi không cần biết ở đây nổi tiếng thế nào. Hôm nay cô phải làm cho cô gái này xinh nhất trần đời.
Cô nhân viên trang điểm nhìn Hân. Sau đó vui vẻ
- Tôi dám chắc cô ấy không cần makeup cũng xinh nhất trần đời rồi.
Nói rồi cô nhân viên bắt tay vào luôn. Mai đứng đó gật đầu hài lòng. Diễm thấy thế cũng hùa vào
- Ê Hân! Có phải dạo gần đây tình cảm mặn nồng với Mạnh Hoàng không?
Hân ngồi yên cho chị nhân viên trang điểm xử lí. Nghe thấy câu hỏi của Diễm liền thở dài một hơi
- Bọn tao không biết thế nào. Chỉ là tao cảm thấy dạo gần đây anh ấy hay có tâm tư gì đó.
Mai nghĩ thầm, "phải rồi! Đặt hết tâm tư cho màn cầu hôn này chẳng thế."
- Nhưng mà, bọn tao cứ như trở về ngày mới yêu vậy. Anh ấy nhắn tin cho tao nhiều gấp trăm lần 5 năm nay cộng lại. Tao đang đi dẫn tour mà điện thoại cứ rung lên chuông tin nhắn của anh ấy. Tao cảm thấy như vậy là hạnh phúc rồi.
Diễm nghe xong cười tinh ý
- Hân! Mày phải biết mày thật may mắn. Mày có gia cảnh giàu có, mày có bố mẹ thương yêu, mày xinh đẹp, giỏi giang lại có một người như Mạnh Hoàng để gửi gắm. Mày phải biết trân trọng.
Hân gật đầu đồng tình
- Phải! Cuộc sống cho tao quá nhiều.
Mai thì tặc lưỡi
- Ôi dào! Tự nhiên lại nói chuyện đầy triết lí thế. Tao nghe nổi cả da gà.
Hân quay sang Mai, cười châm chọc
- Sắp làm mẹ rồi. Mày cũng phải triết lí đi thôi. Siêu âm chưa? Gái hay trai?
Mai cười ẩn ý,
- hai đứa mày đoán xem.
Diễm xung phong
- Ừm! Dựa theo tính cách của mày. Tao mong mày có một đứa con trai. Chứ nếu mà con gái lại giống mẹ nó thì khổ đời nó rồi.
Mai nổi đoá đánh vào vai Diễm
- Mày nói gì đó. Tao là người hoàn hảo đương nhiên nếu sinh con gái cũng sẽ hoàn hảo giống tao rồi.
Sau đó vênh mặt đầy tự kiêu. Hân nhìn thấy liền nổ một tràng cười
- Phải! Vẫn là nên sinh con gái. Tao cũng ước sau này sẽ sinh con gái đầu lòng.
Mai nghe thấy liền hưởng ứng
- Phải. Sinh con gái đầu lòng, sau đó hai đứa mình làm thông gia!
Diễm liền hiểu ra
- À! Hoá ra siêu âm con trai. Còn rào trước cái Hân như vậy.
Buổi tiệc cuối năm, các nhân viên ăn mặc đẹp hơn thường ngày. Mạnh Hoàng cũng đã tới, không gian được trang trí còn hơn cả một lễ cưới xa xỉ. Mọi người bắt đầu xuất hiện, ai cũng ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ được dự tiệc trong không gian lãng mạn như vậy. Đến giờ, Mạnh Hoàng bước ra, đứng trên bục lớn phát biểu
- Cảm ơn tất cả mọi người vì một năm qua đã cống hiến không ngừng nghỉ cho tập đoàn. Nhờ vậy, tập đoàn vẫn giữ vững được ngôi vị tập đoàn số 1! Hôm nay là ngày của mọi người. Hãy dùng bữa tự nhiên!
Cả hội trường vỗ tay. Ở nơi góc bàn, Vy ngồi nhìn Mạnh Hoàng trầm ngâm.
Anh vào trong, gọi người chuẩn bị những thứ đã lên kế hoạch ra sân khấu lớn. Chiếc Piano bố anh tặng hôm sinh nhật cũng được đem tới. Mọi người đang dùng bữa, liền nhìn thấy sân khấu được trang hoàng lại. Bắt đầu xì xào! Vy vẫn ngồi đó quan sát mọi thứ.
Mạnh Hoàng nhận được tin nhắn của Mai nói rằng hai phút nữa Hân sẽ xuất hiện. Anh bước tới, ngồi xuống chiếc đàn được để trên sân khấu, lòng hồi hộp căng thẳng như chính ngày đầu anh bước chân vào làng giải trí. Cả hội trường ngừng ăn, họ tập trung vào anh. Băts đầu bán tính bán nghi.
Cánh cửa hội trường được mở tung, Hân xuất hiện trong chiếc váy đuôi cá cúp ngực đầy kiêu sa, mái tóc ngắn được chăm chút, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh khiết. Mọi người quay qua nhìn cô, trầm trồ khen ngợi,
Hân bất ngờ, cô không nghĩ là mình tới muộn. Cũng không ngờ là bữa tiệc đã diễn ra rồi. Mai và Diễm biết ý lui về, ngồi xuống ngay cạnh chỗ của Vy.
Hân ngó tới ngó lui tìm anh, rồi tiếng đàn piano vang lên. Bản nhạc quen thuộc, những nốt nhạc có hoá thành tro Hân cũng nhận ra. Bởi vì gần chục năm nay, cô đã nghe nó không biết bao nhiêu lần. "Điều tốt nhất anh từng có". Hân chết lặng nhìn lên sân khấu, anh trong bộ vest đen lịch lãm ngồi bên chiếc piano đánh bản nhạc cô yêu thích nhất. Cái dáng vẻ chiếm lĩnh sân khấu này bao lâu rồi cô mới được nhìn lại. Cô ngây người, chân không thể nhúc nhích. Cả hội trường xáo động cũng im lặng thưởng thức tiếng đàn của anh.
Tiếng đàn dứt, cô vẫn chưa thoát khỏi. Chỉ biết đứng trân trân như thế, chỉ muốn anh mãi như thế. Anh bất ngờ đứng dậy, cầm chiếc mic, tiến về hướng cô. Anh đưa mic lên
- Người đứng trước các vị hôm nay là Quỳnh Hân. Cô ấy là bạn gái tôi.
Cơ mặt Hân bắt đầu đơ cứng, cô nuốt nước bọt, tâm trạng dần trở nên căng thẳng. Anh lại nói
- Tôi yêu cô ấy tính đến nay 5 năm 4 tháng 12 ngày. Cô ấy là tình đầu, là người khiến tôi trở nên tốt hơn ngày hôm nay.
Hân đưa tay lên má quyệt mấy giọt nước mắt rơi từ khi nào. Anh đang đến rất gần cô
- Chúng tôi đã trải qua đủ mọi vui buồn thăng trầm của cuộc sống. Hôm nay tại đây tôi muốn mọi người làm chứng. Tôi chỉ yêu Quỳnh Hân, Mạnh Hoàng tôi muốn chung sống hợp pháp với cô ấy đến cuối cuộc đời. Muốn chở che, bảo vệ, nâng niu, chăm sóc, yêu thương cô ấy suốt quãng đời còn lại.
Chân Hân như muốn khuỵ xuống tới nơi. Cô khóc, chẳng hiểu sao nước mắt cứ không ngừng rơi như vậy. Chỉ còn vài bước chân nữa, anh sẽ đứng trước mặt cô. Sau đó, không hiểu bằng cách nào, Hân không biết hoặc có thể cô không còn tâm trạng mà để ý nữa. Anh đứng trước mặt cô, chỉ cách cô đúng 1 bước chân. Nhìn thẳng vào mắt cô:
- Quỳnh Hân! Em gả cho anh chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...