Sau một hồi vật lộn với việc trốn viện, hai người cuối cùng cũng đã thành công bước ra khỏi cái nơi toàn là mùi thuốc khử trùng ấy. Anh đưa cô đi dạo, cũng chẳng biết là đi đâu, chiếc xe cứ chạy từ từ trên con đường chật chội của Hà Nội. Anh một tay lái xe, tay kia nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô hạnh phúc giữ lấy bàn tay rắn rỏi ấy. Cười thật tươi. Hà Nội đầu đông, đường phố bỗng trở nên giá buốt kì lạ. Người ta bắt đầu diện trên mình những chiếc áo khoác dày cộm, đôi người còn điểm thêm những chiếc mũ len xinh xắn, Hân nhìn thấy liền quay sang nói với anh
- Bọn mình cũng yêu nhau được ba tháng rồi nhỉ! Vậy mà chưa có đồ đôi nào. Anh nhìn trước mặt đi, đôi kia chở nhau bằng xe máy lại còn mặc đồ đôi. Dù trời có lạnh nhưng chắc trong lòng ấm lắm.
Mạnh Hoàng chỉ cười, không nói gì, cô lại lải nhải
- Em muốn mặc đồ đôi, muốn được ngồi sau yên xe máy như thế!
Lúc này anh mới mở lời
- Em đúng là vẫn còn ở độ tuổi 19. Chưa bước qua ngưỡng 20 thì vẫn chưa biết thế nào là hết trẻ con đâu
Hân bĩu môi
- Em gần 20 rồi nhá! Tháng sau đấy!
Em 19 tuổi 11 tháng. Tính theo tuổi ta thì thừa 20. Anh chê em trẻ con gì chứ!
Anh bật cười
- Trẻ con mới đòi mặc áo đôi. Anh ghét nhất cái kiểu mặc đồ đôi như vậy đấy. Đừng có nói nữa.
Hân giận dỗi thả tay anh ra, quay mặt đi
- Vậy ghét cả đi xe máy như thế sao? Không mặc đồ đôi nhưng hôm nào đấy chở em đi xe máy như vậy nhé! Thế khôngg trẻ con đâu. Em muốn ngồi sau yên xe.
Mạnh Hoàng đưa tay ra xoa lấy đầu cô
- Được. Mai dẫn em đi mua xe máy nhé! Chứ anh có xe máy đâu
Mắt Hân sáng lên
- Thật nhá!
Anh gật đầu chắc nịch
- Chắc! Người ta muốn ngồi xe con không được, em lại chỉ thích ngồi xe máy. Em lạ thật đấy
Hân xì một tiếng
- Không phải em thích ngồi xe máy hơn mà là em muốn hít thở không khí bên ngoài. Ở bệnh viện đã ngột ngạt, giờ đến đi ra ngoài cũng phải ngồi trong cái nơi như vậy.
Mạnh Hoàng dừng xe ở ven đường:
- Ý em là xe anh ngột ngạt?
Hân lắc đầu chống chế
- không phải! Hay để xe lại đây đi bộ đi dạo một lát được không?
Mạnh Hoàng thấy không ổn, bên ngoài trời rất lạnh, cô lại chỉ đang mặc chiếc áo rất mỏng. Với anh, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ sức khoẻ cho cô thật tốt. Anh nghiêm nghị từ chối
- không được, bên ngoài quá lạnh để em có thể đi dạo. Em phải chú ý sức khoẻ của mình. Đợi ra viện rồi anh sẽ đưa em đi đâu tuỳ em thích. Bây giờ chịu khó nhé! Bọn mình vào quán nào đó ngồi một lát rồi anh đưa em về bệnh viện. Được không?
Hân suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Anh lái xe thêm một đoạn nữa, rồi cả hAi dừng lại ở quán cafe bên đường. Tiết trời lành lạnh, mọi người đều muốn uống một chút thức uống nóng để làm ấm bản thân nên quán rất đông. Sự có mặt của Mạnh Hoàng lại một lần nữa khiến tiệm cafe như nổ tung. Tiếng bàn tán xì xào. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện công khai sau tin dừng ca hát. Đúng như Hân nghĩ, chưa đầy 5 phút,các tin về việc anh và cô nắm tay nhau vào uống cafe đã làm mạng xã hội tự động ồn ào. Anh mặc kệ cũng không quan tâm lắm. Anh gọi cho cô một li cacao nóng. Còn anh uống cafe phin. Lúc cả hai đang nói chuyện vui vẻ, bỗng đâu ở ngoài cừa hàng xuất hiện rất đông phóng viên. Họ tự nhiên xông vào, đi tới chỗ anh và cô. Bắt đầu dơ máy quay, máy ghi âm, tất cả mọi thứ trước mắt anh. Phỏng vấn anh. Họ náo loạn, họ làm anh và cô vốn là muốn yên bình cũng chẳng thể yên bình nổi nữa.
"Mạnh Hoàng! Lí do anh dừng ca hát là gì?" "Tại sao anh lại chỉ đưa ra một thông báo và mất tích bao ngày qua? Như vậy là anh không tôn trọng khán giả của mình đúng không?". "Quỳnh Hân! Chúc mừng cô đã khoẻ hơn, là người trong cuộc, cô có nghĩ mình là nguyên nhân khiến Mạnh Hoàng phải nghỉ hát không?". Mọi câu hỏi đến dồn dập, đến cả chuyên nghiệp bao năm như Mạnh Hoàng còn không phản ứng kịp, cô cũng chỉ vừa kịp nhấp một ngụm cacao sau bao tháng ngày phải kiêng đồ uống loại này. Cô bị ánh đèn flash của máy ảnh làm chói mắt, anh nắm tay cô đứng dậy. Chỉ nhẹ bảo: "Xin các vị tránh ra! Chúng tôi phải đi rồi". Nhưng đám đông phóng viên vẫn không chịu tản đi khi chưa nhận được câu trả lời. Anh nắm chặt lấy tay cô, đưa thân mình ra trước cứ thế lách qua đám đông. Nhưng, họ đâu để anh và cô thoát dễ dàng như vậy. Trong lúc hỗn loạn, một phóng viên loay hoay tìm chỗ cho mình đã quay người đi, cây dựng máy quay phim vì thế đập vào bụng Hân khi cô còn đang đứng đấy ngơ ngác không biết gì. Hân kêu lên đau đớn, tay buông anh ra tự động ôm lấy bụng ngã ra sàn nhà. Mạnh Hoàng hoảng hốt ngồi xuống
- Hân!!!!
Tay Hân có máu, là máu, máu đang rỉ qua lớp áo khoác mỏng tang ấy. Chảy ra cả sàn tiệm cafe. Tất cả hoảng hốt, mọi người tự động tản ra. Mạnh Hoàng chẳng còn nghĩ được gì, vội vàng bế cô lên chạy ra cửa. Vừa chạy vừa nói như sắp khóc
- Em tỉnh lại đi Hân! Anh xin lỗi!
Vội đưa cô ra xe rồi trở về bệnh viện. Bỏ lại đám đông phóng viên vẫn chưa hoàn hồn nhìn chăm chăm vào vũng máu trên sàn. Họ nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Như còn chưa tin những gì xảy đến nhanh trước mắt vậy.
May mà anh và cô vẫn chưa đi xa bệnh viện lắm. Anh nhanh chóng bế cô vào, vừa chạy vừa hét lớn
- Bác sĩ! Bác sĩ!!! Cứu cô ấy với!!!
Mấy người bác sĩ chạy ra, cùng anh đưa Hân vào phòng cấp cứu. Lúc cánh cửa phòng khép lại, Mạnh Hoàng thở hổn hển, mắt nhìn xuống vạt áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ máu của cô. Anh run sợ, lại đảo mắt nhìn vào phòng cấp cứu. Tức giận đấm mạnh vào tường. Nếu cô có thêm bất trắc gì. Anh sẽ là người không thể tha thứ nổi cho bản thân. Anh rút điện thoại ra, gọi cho anh Dương. Rất nhanh anh đã bắt máy
- Anh! Điều tra giúp em có những phóng viên nào đã tự tiện xông vào tiệm cafe mà phỏng vấn em ngày hôm nay. Em muốn biết tên chết dẫm nào đã đụng máy quay vào Hân.
Ông Thành và bà Hoa lập tức có mặt tại bệnh viện. Mai và Diễm cũng kịp chạy vào. Chẳng ai trách anh cả, mọi người đều hiểu cho anh. Hân được cấp cứu không lâu, lúc bác sĩ bước ra. Khuôn mặt nhăn nhó có phần không hài lòng
- Tôi không mong chuyện này sẽ có lần sau, khi chưa được phép của bệnh viện mà bệnh nhân tự ý ra ngoài rồi trở về trong tình trạng này. Vết mổ bị rách do một vật cứng đập vào nên máu mới chảy. Ngoài ra không có thương tổn gì quá lớn. Vì một phút lơ đãng mà cô ấy phải nằm viện thêm một tháng nữa mới lành vết mổ đấy.
Nói rồi ông bác sĩ bỏ đi, Mạnh Hoàng liền vào với cô. Mọi người cũng đi theo sau, Hân được khâu lại nhưng vẫn còn hôn mê do ảnh hưởng của thuốc. Ông Thành vỗ vai Mạnh Hoàng an ủi anh, nói rằng đã không sao rồi. Nhưng anh quay lại, cúi đầu trước mặt vợ chồng ông
- Cháu xin lỗi! Hân nằm viện cũng tại cháu. Mà phải hoãn thời gian nhập viện cũng tại cháu. Cháu chỉ khiến cô ấy thêm xui xẻo mà thôi.
Bà Hoa lắc đầu
- Cô chú không trách cháu. Cháu đừng nghĩ nhiều. Ai cũng muốn điều tốt nhất nhưng cuộc sống đâu phải cứ cho chúng ta những thứ đó mãi đâu.
Diễm đồng tình
- Cô Hoa nói đúng đấy! Cái Hân cũng chỉ là bị rách vết mổ cũ thôi. Không ảnh hưởng gì bên trong. Anh đừng lo nữa.
- Nhưng Hân đã mong ngày trở lại trường sớm hơn.
Ông Thành nghe thấy thế liền bảo
- Chú cho bảo lưu kết quả học tập của nó rồi. Đợi năm sau nó sẽ học lại từ đầu. Năm nay chú muốn nó nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt đã.
Mạnh Hoàng đang suy nghĩ mông lung thì nhận được cuộc gọi của anh Dương. Anh xin phép mọi người đi ra nghe điện thoại rồi vội vàng bắt máy
- Tìm ra chưa anh?
Anh Dương thở dài
- Khó lắm! Vì chú và Hân đứng chính giữa đám đông nên đến camera của tiệm cafe ấy cũng không thể quay được người làm Hân bị như thế! Con bé sao rồi?
Mạnh Hoàng đưa tay vuốt mặt
- Cô ấy bị rách vết mổ cũ nên máu mới chảy nhiều. Chắc là đau lắm! Em chẳng làm được gì ngoài việc cứ gây nên hết chuyện này đến chuyện khác cho cô ấy. Em thấy bất lực quá!
Anh Dương thương cảm thật sự. Người anh em sát cánh cùng anh từ những ngày đầu lập nghiệp, chính Mạnh Hoàng đã cho anh có chỗ đứng trong giới làm nghệ thuật ngày hôm nay. Vậy mà lúc này anh chẳng thể giúp gì được Mạnh Hoàng
- Anh xin lỗi vì không giúp gì được cho chú.
Mạnh Hoàng lắc đầu
- Không đâu! Lâu nay em gây nhiều rắc rối cho anh rồi.
- Cố lên! Cần gì cứ bảo với anh.
Mạnh Hoàng vâng một tiếng, định cup máy thì chợt nhớ ra
- À! Anh giúp em điều tra về mẹ em với. Bà ấy bỏ đi rồi, anh điều tra xem hồ sơ của bà ấy đi nước nào giúp em.
Anh Dương đồng ý rồi gật đầu. Mạnh Hoàng mệt mỏi đi vào phòng bệnh. Mai và Diễm đi mua thêm ít đồ cá nhân cho Hân. Ông Thành và bà Hoa đang ngồi bên cạnh. Anh đi tới, ngồi xuống nhưng chẳng nói câu nào. Ông Thành là người lên tiếng trước
- Chú biết mẹ cháu bỏ đi rồi. Hân nó cũng dần khoẻ lên! Cháu đừng buồn vì chuyện này nữa
Mạnh Hoàng cúi đầu. Cuộc đời anh chẳng bao giờ vì cái gì mà cúi đầu nhưng anh lại có thể không quản hạ thấp bản thân để nhận tội
- Cháu đến giờ vẫn không hiểu tại sao cô chú và Hân có thể không để ý chuyện này. Là giết người, cố ý giết người vậy mà mọi người vẫn luôn bảo rằng không truy cứu.
Bà Hoa cắt lời Mạnh Hoàng
- Vì cháu và Hân! Thật sự trong chuyện này người sai là mẹ cháu. Người cần chịu trách nhiệm là cô chú và cả bố mẹ cháu chứ không phải cháu. Cháu nghĩ cô chú có thể bỏ qua sao? Không đâu. Nhưng điều cô chú luôn muốn là không ảnh hưởng đến cháu và con gái của cô chú. Hai đứa chẳng có tội gì. Lỗi thuộc về người lớn, là vấn đề của người lớn mà.
Ôgg Thành gật đầu
- Đúng thế! Mẹ cháu không phải là ghét Hân đâu. Mẹ cháu vẫn còn để ý chuyện xưa giữa vợ chú và bố cháu nên đổ hết lên đầu Hân. Chính ra chuyện này, cô chú mới là người phải có trách nhiệm kết thúc chứ không phải cháu và Hân.
-Con cảm ơn bố mẹ! -Giọng nói đầu giường tự nhiên phát ra. Hân tỉnh rồi, cô mỉm cười nói tiếp
- Cảm ơn vì bố mẹ đã không trách Mạnh Hoàng
Anh vội nắm lấy tay cô, như thử nếu không cầm lấy đôi bàn tay này, cô sẽ biến mất trước mặt anh vậy
- Lần sau không cho em đi ra ngoài nữa!
Ông Thành nhìn bà Hoa rồi cũng đứng dậy
- Bố mẹ đi gọi bác sĩ lên xem cho con. Hai đứa nói chuyện đi nhé!
Căn phòng chỉ còn lại anh và cô. Hân nhìn anh, mắt trở nên ươn ướt
- Đừng trách bản thân được không? Em thật sự không sao hết.
Anh ngồi xích lại, đỡ cô dậy. Ôm lấy cô
- Từ giờ anh sẽ không trách mình nữa. Dù cho có ngắn ngủi anh vẫn muốn được hạnh phúc bên em. Vì thế! Em phải nhanh khoẻ nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...