Chương 58: Những ngày tháng không em (2)

70 3 0
                                    

4 năm! Có quá nhiều thứ thay đổi. Diễm giờ đây là một diễn viên thực lực, tuy không nổi đình nổi đám như những diễn viên trong miền Nam nhưng lại rất được lòng khán giả miền Bắc và khán giả lớn tuổi. Những bộ phim Diễm tham gia thường là phim về đề tài nông thôn, đề tài gần gũi với đời sống. Ngoài việc là một diễn viên, Diễm còn đảm nhận vai trò MC cho một số chương trình truyền hình và tham gia gameshow. Cuộc sống của Diễm khá bình lặng, và đương nhiên vẫn chưa tán được Khoa! Còn Mai, lại trái ngược với Diễm. Mai khao khát sự nổi tiếng và giàu có, những thứ Mai không có, những thứ bố mẹ không thể cho Mai, cô muốn có tất cả. Mai bước vào showbiz bằng cuộc thi Giọng hát Việt. Được một ông bầu chú ý nhận về làm gà cưng và hiện giờ đã chuyển hẳn vào Sài Gòn. Mai sống rất sang chảnh, nhưng không có nghĩa là sa đoạ. Ba bọn họ vẫn giữ liên lạc, Diễm và Mai thỉnh thoảng gặp nhau nếu rảnh.
Diễm vừa hoàn thành cảnh quay bộ phim "Tiếng Làng". Là bộ phim về vùng thôn quê bị đô thị hoá. Ngồi xuống thở dài mệt mỏi vì quay cả đêm qua tới nay không được ngủ. Diễm cầm điện thoại lên nhắn tin cho Khoa:
- Ước gì ai đó mang đến cho em ly trà sữa!
- vị gì?
Ngay lập tức Diễm có câu trả lời. Diễm không hiểu vì sao Khoa cứ hết lần này tới lần khác từ chối cô, mặc dù Diễm biết rất rõ rằng Khoa cũng có tình cảm với mình. Sau 30p, Khoa có mặt ở trường quay đưa trà sữa cho Diễm. Sau đó chở Diễm về luôn, lúc đi trên đường, Diễm ôm chặt lấy Khoa từ sau, hỏi câu hỏi mà cô vẫn lặp đi lặp lại bao năm qua:
- Bao giờ thì chúng mình trở thành người yêu?
Khoa lái xe, gió đông thổi vào mặt khô khốc. Để mặc Diễm ôm mình
- Nếu anh nói anh chấp nhận em lâu rồi em có tin không?
- Em tin. Chỉ là em mong nó chính thức hơn là cứ mập mờ.
Khoa đăm chiêu nhìn phía trước
- Vậy chúng mình hẹn hò đi.
Diễm đơ người, cô ngồi sau yên xe máy, buông vòng tay đang ôm Khoa ra
- Anh vừa nói gì cơ?
Khoa cười khẽ
- Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi. Chỉ thiếu chưa ngủ với nhau. Anh tưởng em biết ý của anh rồi chứ!
Diễm mừng muốn khóc, cô đã đợi câu nói này bao lâu rồi. Diễm lại ôm chặt Khoa
- nụ hôn đó mà anh cũng tính à?
- Chạm môi cũng là hôn mà nhỉ?
Khoa cười tươi, nụ hôn đó ấy à? Chính là vào mùa hè năm ngoái, lúc hai người đi chơi cậu đã trộm hôn cô một cái, đánh dấu chủ quyền. Lúc đó cậu tưởng Diễm đã biết ý của cậu rồi. Đêm đó, Diễm và Khoa đã ở bên nhau tới tận khuya....
Sáng hôm sau, Diễm nhận được tin nhắn trong groupchat, là Hân
- Tao đang có mặt ở Nội Bài, hẹn hò đi.
Diễm bật cả người dậy, lay lay Khoa:.
Anh! Anh Khoa, dậy đi, Hân nó về nước rồi.
Khoa tỉnh cả ngủ, bật dậy cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn của Diễm. Bao năm nay Khoa giận Hân, nên dù có biết cách liên lạc cậu vẫn không goị cho Hân lần nào. Cậu vẫn tưởng cậu là đứa bạn khác giới tốt nhất với cô nhưng hình như đó chỉ là suy nghĩ của mỗi cậu. Khoa ôm Diễm nằm xuống giường, than thở
- Anh vẫn chưa tha thứ cho cậu ấy đâu.
Diễm vuốt lên khuôn mặt Khoa
- Vậy thì nên gặp rồi xả một trận luôn chứ nhỉ? Dạo này bọn em cũng ít liên lạc lắm, hôm qua nó còn được lên báo vì bài luận xuất sắc nổi cả bên trời Trung đấy.
Khoa gật đầu
- Vậy cho anh đi theo, anh phải trừng trị cậu ấy.
Diễm suýt thì quên, cô ấn số gọi cho Mai, rất nhanh Mai đã bắt máy
- Đại ngôi sao, nàng đang làm gì?
Mai trề môi
- Mày thôi nói giọng đấy đi. Có chuyện gì?
- Con Hân nó về nước rồi.
Mai đang chuẩn bị makeup để đi dự event liền đứng hẳn người dậy
- Bao giờ?
Diễm thở dài.
- Nó thông báo trên groupchat kìa. Mày không mở wifi à?
Mai vội cúp máy rồi lên ngay group. Cái con người này, từ ngày bận luận văn tốt nghiệp đến nay không thấy nhắn tin về Việt Nam, ấy vậy mà đùng cái thông báo đã ở trong nước. Mai thật tức chết lên, group chat đã nửa năm chỉ có Mai và Diễm nói chuyện với nhau trong đó, lâu dần cũng có việc gì thì gọi luôn cho nhau. Mai liền nhắn trả lời:
- Hân, nhắn số điện thoại maỳ gấp.
Diễm cũng đang theo dõi tin nhắn. Vai phút sau liền nhận được trả lời số điện thoại từ Hân, sau đó còn nhận được ảnh checkin Hân ở Nội Bài nữa. Mai ngồi thụp xuống, chẳng biết vì sao lại khóc. Mai gọi quản lí vào
- Chị, event bao giờ kết thúc ạ?
Chị quản lí nhìn đồng hồ rồi nói
- một tiếng nữa. Sao thế?
Mai lại hỏi
- Vậy mấy ngày tới em không có lịch gì đúng không ạ?
Chị quản lí nhìn vào cuốn sổ ghi chép trên tay
- Ừ, tạm thời ba ngày tới em được nghỉ ngơi
Mai mừng rỡ liền nói
- Vậy chị đặt cho em vé máy bay đi Hà Nội gấp đi ạ. Xong event em sẽ bay luôn
Nói xong Mai nhắn tin vào group: "Bây giờ tao ra với hai đứa mày đây". Chị quản lí còn chưa kịp hiểu ra vấn đề liền nhìn thấy Mai đang khóc
- Em khóc đấy à? Trôi hết phấn rồi.
Mai nhìn chị quản lí lòng ngập hạnh phúc.
- Khóc vì hạnh phúc đó chị.
Hân bước ra, có chiếc xe con tới đón cô. Ông Thành, bà Hoa bước ra mừng vui, Hân chạy lại ôm bố mẹ mình. Bà Hoa nước mắt đã rơi từ bao giờ, Hân lau nước mắt cho mẹ
- Con về thôi mà cũng khóc.
Ông Thành cười đùa
- Đêm qua mẹ con còn thức cả đêm đó. Thôi, trời lạnh lắm lên xe đi.
Trên đường đi về, ông Thành nhìn con gái rồi nói
- Sao tự nhiên lại cắt tóc ngắn đi.
- Con muốn thay đổi thôi ạ. Nhìn sao hả bố?
Bà Hoa chen vào
- Xinh. Bố con bao giờ cũng thấy con xinh hết.
-- thế mẹ thì sao?
Bà Hoa trầm ngâm rồi nói
- Mẹ thì thấy con thay đổi nhiều quá.
Hân bỗng tĩnh lặng, mặt trở nên đăm chiêu.
- Con cũng thấy vậy.
Bỗng ông Thành lên tiếng
- hôm qua bố có gặp Mạnh Hoàng.
Vừa nhắc đến tên mặt Hân liền tái nhợt đi, cô gắng gượng hỏi
- Anh ấy tốt chứ ạ.
Ông Thành cười đầy hài lòng
- Càng ngày càng xuất sắc. Bố cũng không lại với trí thông minh của nó.
Hân mỉm cười, cô tự nhiên thấy chua xót quá. Sau đó, trên xe rơi vào trạng thái im lặng. Về đến nhà, Hân sắp xếp lại đồ đạc rồi cảm thán
- Con chỉ toàn đồ ấm thôi, không có lấy một cái áo sơ mi nào.
Bà Hoa cười
- Mùa đông thì mặc đồ ấm chứ sao. Cần sơ mi làm gì?
Hân thở dài
- Ngày kia con có lịch phỏng vấn, con cần áo sơ mi để mặc đi phỏng vấn.
Ông Thành đang ngồi uống nước nghe được liền cảm thấy ngược đời
- Có ai như con không? Có cả một tập đoàn rồi vẫn muốn đi phỏng vấn vào công ty khác làm việc.
Hân trêu chọc
- Vậy bố mở công ty du lịch cho con đi. Rồi con về làm. Ai đời hoc 4 năm du lịch lại về nước làm kinh tế, thế có phí cái bằng của con không!
Ông Thành hết cách với con gái, liền im bặt. Bà Hoa thì bảo
- Vậy nhân tiện con đi mua cái áo sơ mi đi. Mẹ dọn nốt cho rồi mẹ xuống nấu cơm về ăn cơm là vừa.
Hân cũng muốn dạo quanh phố phường, đã bao lâu rồi cô mới trở lại chứ. Hân gật đầu cái rụp rồi lấy áo khoác chạy ra ngoài. Bà Hoa nhìn theo bóng dáng con chỉ biết cười trừ nói với chồng: Bao giờ nó mới lớn được vậy?
Hôm nay là ngày Mạnh Hoàng đi thị sát trung tâm thương mại mà Mạnh Gia làm chủ. Biết chủ tịch đến, tất cả nhân viên đều ra cúi chào. Mạnh Hoàng ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc không cần để ý tới anh. Nghe nói chủ tịch không chỉ trẻ tuổi còn tướng mạo phi phàm, bây giờ được thấy tận mắt thật chết cũng cam lòng. Mà vốn dĩ trước đó anh đã là ca sĩ rất nổi tiếng rồi. Mọi người dường như bị sự có mặt của anh làm kinh động. Chỉ có một cô gái đang chọn đồ trong cửa hàng thời trang nơi trung tâm vì đeo tai nghe nên không để ý gì. Cô gái tóc ngắn mang áo khoác dạ dài tới đầu gối để lộ đôi chân trắng ngần thon thả. Cô vừa chọn đồ vừa ngân nga theo câu hát trong tai phone. Mạnh Hoàng đi qua, anh dừng chân lại vì nghe ra giai điệu quen thuộc. "Em từng là tất cả trong anh, từng là người anh thương, nhưng tất cả cũng chỉ từng là..." Là bài Điều tốt nhất anh từng có. Một phút bất động, những kí ức vụt qua. Mạnh Hoàng đứng trân trân nhớ lại. Có cô gái từng nhắn tin với anh "Em đang nghe nhạc của anh". Anh nhẹ hỏi lại "Bài gì vậy?" "Điều tốt nhất anh từng có" cô gái ấy trả lời, với giọng điệu hết sức tự hào "Đây là bài hát em thích nhất của anh đấy, bài hát này khiến em trở thành fans của anh". Anh quay người nhìn sang người con gái đang ngân nga câu hát ấy. Bái hát từng làm nên tên tuổi của anh. Đã 9 năm từ lúc bài hát đó được tung ra, đến tận bây giờ vẫn có người nghe nó. Cô gái quay lưng lại với anh, hình dáng đó dù có cắt tóc ngắn đi nữa thì làm sao anh quên được? Giọng hát ấy cũng không thay đổi. Chân Mạnh Hoàng run run, anh nhấc bước chân, bước từng bước, đi về phía người con gái ấy. Cô gái bất giác quay lưng, mặt chạm lấy tấm ngực rắn chắc của ai đó. Cô ngước lên, đôi tay thả cả chiếc áo đang cầm trên tay. Thân ảnh cáo lớn này, cô bất giác lùi lại hai bước. Nước mắt tự động tuôn. Cả hai đứng nhìn nhau. Đám đông đang đi theo anh bỗng nhìn thấy chủ tịch dừng lại trước một cô gái liền tò mò đi tới. Đan Ngọc nhìn thấy Quỳnh Hân, môi bỗng mỉm cười không lí do. Cô ra lệnh cho nhân viên cấm mọi người chụp hình.
Rất lâu sau cũng không có ai nói với ai câu nào. Hân đứng trân trân như vậy. Cô không thể ngừng khóc, Mạnh Hoàng bất giác đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má. Hân giật mình vì hành động của anh, anh không nói gì. Chỉ nhìn cô rất lâu như thế, Hân rất muốn ôm chầm lấy anh, rất rất muốn sà vào lòng anh. Cô nhìn anh, đôi mắt ngấn nước long lanh chờ đợi điều gì đó. Mạnh Hoàng vẫn không nói gì,
- Anh...
Lúc này, đôi đồng tử anh mới có phản ứng, anh rụt tay lại. Quay người bước đi. Hân đứng đó nhìn anh, không, cô không thể để như thế này. Hân lao tới, ôm chầm lấy anh từ sau. Vòng tay mềm mại, quấn chặt lấy tấm eo của anh không muốn rời. Miệng bắt đầu nói những lời không rõ ràng
- Em nhớ anh lắm! Anh đừng đi!!!

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ