Chương 73: Sinh nhật đầu tiên (1)

64 2 0
                                    

Bình minh của hai người vào 9 giờ sáng. Dù ngủ ít nhưng Hân cảm thấy bản thân không mệt một chút nào. Mạnh Hoàng trong nhà tắm, nhân lúc anh làm vệ sinh cá nhân, cô nên đi nấu bữa sáng cho anh. Xuống đến tầng 1, cô đã thấy người hầu trong nhà tất bật. Hân kéo tay một cô giúp việc, gặng hỏi:
- Có chuyện gì sao mọi người khẩn trương thế ạ?
Cô giúp việc định nói gì đó nhưng ở sau lão quản gia đã ho khan một tiếng, biết thân phận liền bỏ đi. Hân quay ra sau nhìn lão quản gia
- Nói cho cháu không được sao?
Lão quản gia tươi cười
- Được. Chỉ là mong cô chủ giữ kín cho.
Hân gật mạnh đầu, không quên giơ hai ngón tay lên thề
- Cháu hứa!
Lão quản gia tiến đến gần, nói vào tai cô:
- Thực ra là muốn tổ chức sinh nhật cho cậu chủ.
Hân mừng rỡ
- Tổ chức thế nào? Cháu góp vui được không?
- được! Mà trước tiên cô chủ lên phòng giữ chân cậu chủ lại đã. Đừng để cậu ấy xuống đây lúc chưa đến 10 giờ, bao giờ xong tôi sẽ nhắn tin cho cô chủ dẫn cậu ấy xuống.
Hân đưa tay làm kí hiệu ok. Toan quay lưng đi thì lão quản gia gọi lại
- Cô chủ đợi đã. Cô đưa cái này lên cho cậu chủ.
Rồi đi vào phòng lấy một hộp quà ra. Hân tỏ vẻ thắc mắc liền được giải đáp
- Là ông chủ gửi quà về cho cậu. Cô mang lên dùm lão.
Hân vâng một tiếng, với lấy hộp quà rồi chạy tót lên phòng.
Vừa bước vào thấy Mạnh Hoàng đang đọc báo. Giây phút đó Hân liền cảm thấy mình và anh đúng là không ở cùng một thế giới. Thông tin người trẻ tiếp nhận bây giờ là trên mạng, có gì chỉ cần lướt điện thoại một cái là xong. Anh lại ung dung uống cafe đọc báo giấy. Những việc này chỉ có người già mới làm thôi. Cô đi đến bên anh, đặt hộp quà lên bàn trước mặt anh. Mạnh Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào hộp quà
- Lúc tối mới tặng mà, giờ lại tặng nữa hả?
Cô ngồi xuống bên cạnh
- Không phải của em, anh mở ra đi. Của bố đấy!
Mạnh Hoàng đặt ly cafe sang bên cạnh, với lấy kéo để trong lọ, rọc hộp quà. Hân nhìn biểu hiện của anh liền thắc mắc
- Anh không vui sao?
- Không phải không vui. Thay vì gửi quà về sao người thật lại không trở về lấy một lần chứ.
Lúc hộp quà được mở ra, anh chưa nhìn vội mà nhìn cô. Tại vì nãy giờ cô chỉ chăm chăm nhìn anh
- Em có gì thắc mắc à?
Cô gật đầu
- Anh nhớ bác Thanh sao không qua thăm bác ấy?
Anh cười nhạt
- Anh còn chăngr biết ở đâu thì thăm kiểu gì. Mỗi năm gửi quà về bố anh sẽ gửi kèm ảnh nơi mà ông đang sống, hai năm đầu anh có qua tìm thì người ta bảo ông đã đi nơi khác. Cứ thế mà đi toàn thế giới, một thông tin cũng không có.
Hân chép miệng
- Vứt cả tập đoàn cho anh rồi đi. Em thật ngưỡng mộ bố anh. Sau này em cũng sẽ thực hiện ước mơ chu du 5 châu như bác ấy.
Anh nhìn cô
- Vứt bỏ anh một lần nữa??
Hân liền chống chế
- Đương nhiên là đi cùng anh rồi!
Anh xoa xoa đầu cô
- Em rất thích du lịch đúng không? Anh vẫn chưa làm được điều đó cho em.
Hân cầm lấy tay anh cười tươi
- em có thích, nhưng chỉ cần ở bên anh em cũng hạnh phúc lắm rồi. Không cần gì thêm.
Nói rồi cô dục anh
- Mau xem quà là gì đi.
Anh lấy quà ra. Là một tấm phiếu, cùng với một bức thư và mấy tấm ảnh. Anh mở thư ra đọc: "Đoán xem bố đang ở đâu? Lúc viết lá thư này cho con chính là ở nước Úc xinh đẹp. Tấm phiếu kia là một chiếc đàn Piano nhâp khẩu. Bố biết là con vẫn luôn muốn quay lại sân khấu, nơi đó mới là nơi thích hợp với con nhất. Nhưng vì gia đình con đã tạm gác lại ước mơ của mình. Bố hứa, chỉ ít năm nữa bố sẽ về, bố sẽ đi hết những nơi cần đi rồi sẽ trở về để thay con điều hành công ty, để con có thể làm tiếp ước mơ dang dở của mình. Và xin lỗi con vì ngày xưa đã ngăn cản con đến với nghệ thuật. Chúc con trai của bố một sinh nhật vui vẻ. À, bố có nghe nói Quỳnh Hân trở về rồi. Hãy giữ thật chặt con bé nhé! Bố chúc hai đứa hạnh phúc. Bố yêu con!".
Hân cùng anh đọc thì rơm rớm nước mắt, thế mà anh lại chẳng tỏ được cảm xúc gì. Hân đánh vào vai anh một cái thật đau
- Bức thư xúc động thế mà anh lại thở dài!
Mạnh Hoàng nhìn cô, rồi lại nhìn vào tấm phiếu trên tay
- Đợi mấy năm nữa bố anh về. Chắc là anh đã bước sang tuổi tứ tuần. Lúc đó thì có ai lại đi nghe một ông chú hát nữa. Ông ấy thật biết chọn thời điểm. Vứt lại cả một tập đoàn khổng lồ cho anh, rồi một mình hưởng thụ cuộc sống hoan lạc ngoài kia.
Hân nghĩ cũng phải, anh năm nay 29, tính theo tuổi ta đã là 30. Vậy thì mấy năm nữa của bác Thanh còn chưa biết là mấy năm, có thể 2 năm cũng có thể chục năm. Lúc đấy anh đã là một ông chú. Hân nhăn mặt
- Vậy đến cả hôn lễ của anh bác ấy cũng không đinhj về sao.?
Biết mình lỡ lời, cô vội bịt miệng đã bị anh bắt bài
- Hôn lễ? Em có phải muốn nhanh chóng kết hôn rồi không? Hay nhân dịp này mình tổ chưcs đám cưới ép bố anh phải về nhỉ.
Hân đứng bật dậy
- Em chỉ nói bâng quơ thôi. Ai thèm lấy anh chứ.
Sau đó đi đến bàn trang điểm, ngồi nghĩ thầm "Anh còn chưa cầu hôn em cơ mà. Em muốn được cầu hôn lãng mạn như các đôi khác". Mạnh Hoàng cất lại đồ rồi đi đến bên cô
- Sao? Hôm nay muốn đi đâu? Vào chuẩn bị đi rồi anh đưa em đi.
Hân nghe anh nói thì chợt mủi lòng. Hôm nay là sinh nhật anh, đáng ra người hỏi câu đó là cô mới đúng.
- Hôm nay để em một lần chủ động được không?
Anh ngạc nhiên
- Chủ động gì? Là muốn đưa anh đi đâu hả
Cô gật đầu
- Có một nơi em muốn đưa anh tới.
Rồi không đợi anh hỏi thêm, liền kéo cổ anh đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ.
- Đây là quà tặng kèm!
Rồi chạy biến vào nhà tắm thay đồ. Anh đứng đó nhìn theo, nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi nói với vào
- Em thay đồ đi nhé! Anh xuống nhà đợi.
Cô nghe thấy liền cứ để vậy mà chạy ra cản anh, quên luôn cả việc mình mới cởi đồ chưa mặc vào
- Anh không được xuống nhà. Đợi em cùng xuống
Rồi chạy lại ôm lấy anh giữ không cho anh đi. Mạnh Hoàng đi vừa ra đến cửa bị hành động bất  ngờ của cô làm cho khựng lại. Quay ra sau nhìn cô, thấy cô loã lồ chỉ mặc mỗi đồ lót ôm anh. Dù là đã thấy rất nhiều lần nhưng lần này bị thụ động, anh không thể nào ngưng đỏ mặt
- Em là... muốn quyến rũ anh sao.
Cô không ý thức được việc mình không mặc đồ. Nói theo quán tính
- Đúng vậy. Em chính là muốn giữ anh lại bên mình, quyến luyến bên mình. Không cho anh rời đi.
Mạnh Hoàng ho lên vài tiếng, giữ cho đầu óc tỉnh táo
- Được. Anh không đi, nếu em thấy tối qua vẫn chưa đủ. Anh sẵn sàng ở nhà cả ngày với em chỉ để làm chuyện đó.
Hân mơ hồ, buông vòng tay nãy giờ giữ chặt lấy anh ra.
- Em có phải nói đến chuyện đó đâu....
Rồi nhìn thấy bờ ngực phập phồng vì đang thở mạnh do chạy ra của bản thân. Rồi nhìn khuôn mặt anh, lúc này mới ý thức được lời anh nói là chuyện gì. Cô hét lên chạy lại vào nhà tắm, không quên để lại lời nói
- Anh nhớ đợi em cùng xuống nhà đấy.
Lúc Hân đi ra thấy anh đang cầm điện thoại của cô. Liền thắc mắc
- Anh sao lại cầm điện thoại em?
Anh tỉnh bơ
- Bố em vừa gọi cho em. Anh giúp em tiếp máy
Hân đến bên
- Bố em nói gì?
- Bảo tối nay hai đứa về ăn cơm. Bố muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Và còn...
- Còn gì?
- Anh cũng mới bắt máy cái Mai. Nó cũng bảo muốn tối nay tổ chức sinh nhật anh. Cả hai đứa mình, Mai Jack, Diễm và Khoa...
Hân liền trông đợi
- Vậy anh trả lời thế nào?
- Anh nhận lời hết rồi.
Hân bức xúc
- Anh muốn sắp xếp thời gian kiểu gì hả? Rồi thời gian đâu ở bên em chứ.
Anh liền nói
- Thì bây giờ đi với em. Tầm 5 giờ về nhà bố mẹ ăn cơm. Mấy đứa kia dù sao cũng thức khuya quen rồi. Hẹn hò tụi nó muộn một chút cũng không sao.
- Nhưng mà...
Hân tính nói thì khựng lại. Anh còn chưa biết ở dưới nhà mọi người cũng đang tổ chức cho anh. Xong xuôi cũng đầu giờ chiều rồi. Cô còn muốn dẫn anh đi nơi đó nữa. Như vậy sẽ không còn thời gian riêng tư. Cô thở dài
- Được rồi. Sao cũng được.
- Em không vui? Vậy anh gọi lại từ chối nhé!
Hân cản anh
- Không phải, chỉ là có chút ngoài dự tính.
Điện thoại cô vang lên chuông tin nhắn, là của lão quản gia. Báo hiệu mọi việc đã xong. Cô kéo tay anh
- Mình xuống nhà đã.
Anh gật đầu đi theo. Vừa xuống cầu thang đã bị một tràng bất ngờ, mọi người bắn pháo giấy, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, tầng 1 được trang hoàng lộng lẫy. Ngôi nhà ảm đạm này lâu lắm mới lại nhộn nhịp như vậy. Anh cùng cô bước xuống, trông như một bức tranh hoàn mỹ vậy. Lão quản gia bê chiếc bánh kem đến trước mặt anh
- Cậu chủ! Chúc mừng sinh nhật cậu. Bao năm nay lão ở cái nhà này, đây là lần đầu tiên sinh nhật thấy cậu ở nhà. Nên lão mạn phép làm một cái tiệc nho nhỏ. Mong cậu thích.
Mạnh Hoàng nhận bánh kem, trong lòng có chút kích động.
- Cảm ơn ông! Ông lúc nào cũng vì cháu như vậy.
Sau đó đưa bánh kem cho cô cầm, anh ôm chầm lấy lão quản gia
- Ngôi nhà này không có ông thì sẽ buồn lắm. Cháu rất cảm độngz
Lão quản gia vỗ về lưng anh
- cậu vui là lão vui rồi.
Sau đó mọi người cùng nhau ngồi vào bàn tiệc. Đây là lần đầu tiên chủ tớ ngồi ăn cơm cùng nhau. Tất cả người hầu đều mặc đồ bình thường mà không phải mặc đồng phục nữa. Họ ăn uống bình đẳng, tán gẫu cười nói vui vẻ cả căn nhà. Mạnh Hoàng cảm thấy trong lòng chưa bao giờ ấm áp đến vậy.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ