Chương 10: Là anh

123 8 7
                                    

Về đến phòng, cô nhoài người ra giường, từ lúc cô nói câu đó với cô bạn kia xong, cả lớp nhìn cô cứ như người xấu xa dù mới trước đó họ bầu cô làm lớp trưởng. Hân mặc kệ, dù sao thì cô cũng chỉ thật lòng với bản thân mình, quả thực cô không muốn kết thêm bạn mặc dù cô biết đó là cần thiết. Trước khi đi học cô đã được mấy chị cùng làng căn dặn rằng cuộc sống sinh viên rất thực tế, tốt nhất đừng thân với ai quá, vì thân quá sẽ hại mình. Hân thấy sống như bây giờ với hai đứa bạn của cô là đủ, người khác nói sao, nghĩ sao kệ họ Hân không quản được. Cả ngày đứng xếp hàng làm thủ tục và nhận lớp khiến Hân mệt rã người. gắng dậy đi tắm rồi ngủ một giấc nhưng bụng lại sôi rồi, Hân tự nghĩ, chắc hôm nay vẫn còn dài lắm. Tắm rửa xong đã 7h tối, cô với lấy ví tiền rồi xuống nhà mua đồ ăn tạm, cô ghé vào siêu thị bên cạnh, thứ cô mua chỉ là trứng và hai gói snack để tí nữa xem phim rồi ăn. Cứ lúc nào đói bụng mà lười nấu thì cô sẽ ăn trứng luộc, hai quả trứng là xong bữa. Bỗng cô dừng lại trước màn hình tivi đang phát liveshow của anh, anh trên sân khấu quả là mê hoặc lòng người, còn có tin tức nhà sản xuất mời anh đóng phim không biết bao lần nhưng anh đều từ chối chỉ vì lịch diễn đã chiếm trọn thời gian của anh rồi, nếu đóng phim nữa thì anh sẽ không còn được ngủ, và còn một lí do nữa: Anh không muốn hôn người anh không yêu. Mọi người đều biết rất rõ nếu đóng phim tình cảm chắc chắn sẽ có cảnh khóa môi bạn diễn mà anh thì đến hôn bạn diễn trong MV anh còn nhất quyết không làm huống hồ đóng phim. MV sắp ra mắt lần này chắc hẳn cô gái kia là người hạnh phúc nhất vì cướp đi nụ hôn màn ảnh đầu tiên của anh. Nghĩ đến Hân lại có chút chạnh lòng "Phương Nhi chắc là kiếp trước cứu cả thế giới".

Mạnh Hoàng mấy ngày nay chạy show và sự kiện đến kiệt sức, lịch trình dày đến nỗi mỗi ngày kết thúc vào lúc 2h sáng và bắt đầu vào lúc 7h. Anh được ngủ không quá 4 tiếng một ngày. Anh chủ động đẩy lịch làm việc tại Sài Gòn lên mấy ngày này để sau khi tham gia sự kiện ở Hà Nội anh có thể có thời gian gặp cô mà không phải quay lại Sài Gòn gấp. Hôm nay kết thúc lịch quay cho một chương trình thực tế, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 12h đêm. Không biết giờ này cô ngủ chưa, lưỡng lự một hồi anh vẫn cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô *Em ngủ chưa*. Cô trả lời rất nhanh *Rất khó ngủ*. Anh vừa đi vừa mở cửa xe, anh Lâm đợi anh lâu đến nỗi ngủ quên, bước lên xe gọi luôn cho cô:

- Người nào đó bảo thức khuya rất có hại

Cô uể oải trả lời

- Vẫn chưa nhận được tin nhắn, rất khó ngủ

- Đợi tin nhắn của anh? - Mạnh Hoàng có chút vui vui

- Chỉ là quen rồi thôi. Anh mới quay xong à?

- Ừ, hôm nay quả thực rất dài.

- Về ngủ lấy lại sức nhé! Làm người nổi tiếng cũng đâu có sướng nhỉ. Nhưng mọi người đều vì sự nổi tiếng ấy mà chấp nhận.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Mạnh Hoàng nghe thấy giọng cô nhỏ nhẹ bên tai, liền dâng lên cảm giác muốn về ngay phòng và nằm nói chuyện thoải mái như cô ấy, ở đây có anh Lâm, còn không chừng có tên nhà báo chết dẫm nào đấy đang lảng vảng đêm khuya canh chừng để chụp những bức hình về anh. Liếc nhìn lên tay lái, anh Lâm vẫn ngủ không biết gì. Mạnh Hoàng thở dài một tiếng:

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ