Chương 4: Anh như ánh dương - Cô lại rung động rồi

151 7 0
                                    


Hân bật hẳn người dậy, tại sao lại nghĩ cô là bạn gái Mạnh Hoàng cơ chứ? Cô vô tình lại đem rắc rối về cho anh rồi. Quả thật, anh lúc nào cũng bị đám săn tin bám đuổi không thoát được. Đã cải trang kĩ như thế rồi mà bọn họ cũng nhận ra thì chắc chỉ có nước họ đã đi theo anh từ ở nhà rồi. Làm sao bây giờ, cô không muốn anh dính phải những chuyện vô lí như vậy, mà người tự nhiên được gắn mác "bạn gái" ấy lại là cô nữa. Hân đi qua đi lại một lúc, cuối cùng quyết định vào đọc thử xem mọi người bình luận như thế nào. "Xem kìa, trách gì buổi biểu diễn đã kết thúc từ đêm qua nhưng tới hôm nay anh ấy vẫn chưa về lại Sài Gòn làm việc, hóa ra là ở Hà Nội thêm một ngày để hẹn hò". "Tui biết ngay là người như anh chắc chắn có đối tượng rồi mà, khóc-ing". "Ai có link facebook cô gái này không cho tui xin, trông cũng xinh xắn hiền lành".... Cũng may không có bình luận nào quá khích hay chửi bới mắng mỏ gì, anh trước giờ chưa khi nào dính phải scandal tình cảm nào, cô lại mang đến phiền phức này, cô phải làm sao đây? Bài báo được đăng bởi trang báo uy tín nhất, lượng người truy cập tự nhiên tăng vọt, chỉ sau 30p đăng bài mà đã có cả nghìn bình luận, đa phần là tò mò người con gái kia là ai, một phần cũng tự hỏi làm sao có thể làm cho con người không biết yêu kia đông lòng. Hân nghĩ đi nghĩ lại, hay là mình vào đó để lại một câu, để minh oan cho anh, dù sao người gây ra rắc rối này là cô cơ mà. Nghĩ là làm, cô click vào link báo, gõ bình luận phía dưới: "Tôi là cô gái ấy đây, thực ra tôi chỉ là một fan hâm mộ vô tình gặp Mạnh Hoàng khi đang đi dạo ở bờ hồ thôi, tôi không phải bạn gái anh ấy, chúng tôi không có bất kì mối liên hệ nào với nhau ngoài việc tôi là fan còn anh ấy là idol hết. Xin lỗi vì đã để anh ấy dính vào lùm xùm không đáng có này, mong mọi người đừng hiểu lầm". Gõ xong cô nhấn enter mà không lường trước được, tất cả sự việc phát sinh sau này đều do dòng bình luận mà cô để lại. Mục đích là tốt mà kết quả thì ngoài sức tưởng tượng. Anh sau này trở thành thanh xuân 5 năm không hồi đáp của cô, và cô cũng trở thành người con gái mà anh yêu nhất.

Khách sạn Hoàng Kim 1h sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của anh Dương - quản lí kiêm giám đốc công ty anh, với lấy điện thoại trong vô thức:

- Em đang ngủ, gọi gì đấy?

- Chú mau dậy đọc bài báo ngay, cô gái kia là ai hả

Mạnh Hoàng ngáp dài, uể oải nói:

- Bài báo nào thì để mai được không? hôm nay đi bộ cả ngày em mệt lắm rồi, anh để em ngủ đi

anh Dương không kìm lòng được hét lớn:

- Anh nói cho chú biết, nếu chú không dậy đọc bài báo ấy ngay bây giờ và giải thích cho anh chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức anh lục tung cái khách sạn này lên đấy nhé!

Hoàng ngồi dậy một cách mệt mỏi,

- Anh gửi em link bài báo đây. 

- Không cần gửi, cứ lên facebook là sẽ thấy. Dù là 1h sáng nhưng nó vẫn đang được bàn luận rất sôi nổi đấy.

Anh cúp máy, mở mạng lên, lướt facebook là chuyện lâu lắm rồi anh không làm, tạo tài khoản cũng chỉ để tương tác với fan nên anh không thường xuyên lên mấy. Nhưng vừa mở ra, đập ngay vào mắt anh là dòng tít kia, anh vội dụi dụi mắt rồi ấn vào đọc. Chuyện này anh không thể ngờ là lại biến thành như vậy. Có điều, lướt xuống dòng bình luận, cái comment nổi bật nhất kia mới viết được 15p đã hơn 6 nghìn like và hàng trăm phản hồi. Anh chợt nghĩ, cô gái này chắc đang bị khủng bố facebook rồi, đúng là ngốc nghếch. Lại kéo lên xem ảnh, lúc nãy vì đội mũ lấp mắt nên anh không nhìn thấy mặt cô gái ấy, bây giờ nhìn trong ảnh có vẻ là cô gái rất đơn giản. Mặc áo phông rộng, quần bò và đi giày thể thao, anh đặc biệt chú ý đến đôi mắt, cô gái này không phải là không trang điểm mà vẫn quá xinh sao? Anh bị ngẩn ngơ trong giây lát, cái cảm giác này là thế nào chứ? Đôi mắt mở to, nụ cười nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Anh bỗng chốc không kìm được mà kích vào nick facebook có bình luận tự nhận mình là cô gái ấy để xem, quả nhiên trong vòng mấy phút đã bị khủng bố rồi. Là một cô gái có nét tinh khiết, nét đẹp rất trong sáng. Dòng thời gian cũng chỉ up mấy thứ vu vơ, anh lướt xuống, dừng lại ở một status "Hôm nay, mình bị từ chối". Anh bỗng bật cười, thú vị hơn anh nghĩ nhiều rồi. 

Lướt một vòng, anh gọi lại cho anh Dương

- Em nghĩ nhà báo họ hiểu lầm rồi

Anh Dương hỏi lại:

- Chú sao lại gặp cô gái đó

- Bọn em có quen biết nhau đâu. Là em đi dạo, lúc đấy hàng ghế đá mọi người ngồi kín hết cả rồi, chỉ còn mỗi bên cạnh cô ấy là chưa có ai. Nên em đến đó ngồi dừng chân thôi. Chẳng có gì cả đâu.

- Thế sao lại có bức hình giống như hai người ôm nhau thế kia? - Anh Dương lại lắt léo

Mạnh Hoàng thấy quá phiền phức vì hơn 1h sáng còn phải ngồi đôi co với anh ấy. Nên cậu nói rất rõ ràng:

- Anh, anh nghĩ em là ai? Em là Mạnh Hoàng đấy. Cô ấy ngồi cạnh em, đương nhiên lúc đó phát hiện ra em là Mạnh Hoàng sẽ có phần kích động, tò mò mà nhìn vào. Cái ảnh mọi người nghĩ là ôm nhau ấy, là lúc cô ấy phát hiện ra em đó. Nếu là cô gái khác cũng sẽ như thế thôi. Anh đừng gây khó dễ cho người ta mà tội nghiệp.

Mạnh Hoàng là người hiểu anh Dương nhất, nếu như là cô gái có dính dáng đến anh, anh Dương nhất định sẽ ra tay mà không nể mặt. ANh là sợ anh Dương sẽ làm gì đó cô gái vô tội kia nên anh mới phải dặn dò như thế.

- Được rồi, nếu chú đã nói như vậy thì anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng mà chú cũng nên xem đi. Cô gái đó chắc đêm nay không được ngủ vì bị khủng bố facebook đấy, sau mấy phút mà lương người follow đã tăng lên mấy chục nghìn người rồi. Ai bảo cô ta lanh chanh lên thanh minh cho chú làm gì chứ? Chú ngủ sớm đi.

Mạnh Hoàng nằm lăn qua lăn lại, mãi vẫn không ngủ được. Quyết định gửi cho cô gái ấy một tin nhắn, dù sao cũng tự nhiên mà cô ta bị cuốn vào chuyện này, có một phần lỗi của anh.

- Làm phiền em rồi.

Chỉ 4 từ đó mà anh đã phải suy nghĩ cả mấy phút mới viết ra và gửi đi. Mấy chục phút chờ đợi sau vẫn không thấy có hồi âm, anh lại gửi tiếp một tin

- Dù sao cũng cảm ơn đã thanh minh cho tôi. em ngủ ngon!

Phòng trọ đêm đầu tiên Hân ở Hà Nội, thứ vì lạ nhà khó ngủ, thứ lại vì vụ việc lùm xùm hôm nay, Hân mở điện thoại lên, do dự không biết có nên lên xem lại phản hồi sau bình luận mà cô để lại hay không, từ lúc viết xong cô đã sợ quá mà tắt mạng đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Hân quyết định mở ra xem, dù sao cũng không ngủ được. Và vừa bật wifi lên, điện thoại cô đã tự động mà rung liên hồi, cô há hốc mồm nhìn vào thông báo facebook. 20378 thông báo, điện thoại cô kêu lieen hồi mà không có điểm dừng. Tay Hân ứa mồ hôi, tin nhắn facebook cũng cả mấy nghìn. Thói quen của Hân là sẽ mở tin nhắn trước khi xem thông báo và lần này cũng vậy. Cô không thể ngờ được, là mình lại hot nhất chỉ sau một đêm như vậy. Tin nhắn đa phần từ fan của Mạnh Hoàng, kẻ chửi rủa cô cũng có "Chỉ vì cô mà đêm nay fandom chúng tôi mất ngủ đấy" "cô hãy im lặng mà xóa bình luận của mình ngay" "cô có biết cô đã gây ra rắc rối cho Hoàng như thế nào không hả".... kẻ tò mò cũng có "cô làm thế nào quen được Mạnh Hoang vậy" "Chuyện tình fan và idol, cũng thú vị đấy". Và hơn hết, có một nick facebook mà cô follow đã lâu lắm rồi Nguyễn Mạnh Hoàng, có phải là trùng tên hay đúng là anh ấy rồi, cô kích vào nick, trán cô đổ mồ hôi dù phòng đang bật điều hòa 23 độ, đúng là nick mà cô follow, đúng là Mạnh Hoàng mà cô yêu thích, anh ấy... nhắn tin cho mình.... "Làm phiền em rồi" "Dù sao cũng cảm ơn em đã thanh minh cho tôi, em ngủ ngon". Mạnh Hoàng, rõ ràng em là người mang đến rắc rối cho anh, tại sao anh lại bảo là em bị làm phiền cơ chứ, Hoàng, tim em lại lỡ một nhịp nữa rồi. cô do dự, tay run run nét viết trả lời "Xin lỗi anh vì lại gây phiền cho anh rồi". 

Đêm hôm đó, cô cứ thế maf ôm điện thoại chìm vào giấc ngủ.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ