Hân đứng trước cửa phòng làm việc của anh. Một tay cầm thức ăn, tay kia xách bánh kem, chẳng còn tay mà gõ cửa, bèn hét lớn:
- Mạnh Hoàng! Ra mở cửa cho em.
Không thấy phản hồi, Hân lại hét
- Mạnh Hoàng!!!
Hân sắp không chờ được, bèn đặt bánh kem xuống đất gõ cửa. Không thấy động tĩnh, vô tình cầm chốt vặn cửa mới biết cửa không khoá. Vậy mà cô cứ đứng đây hét như con dở. Hân bước vào không có ai trong phòng. Rõ ràng vừa nghe Đan Ngọc bảo anh đang làm việc mà. Người đâu? Cô mặc kệ, đi tới bàn bày biện thức ăn và đặt bánh kem ra. Còn đem theo mấy cái nến to thắp lên nữa. Nhìn vào đồng hồ điểm 11 giờ 30. Hân thắc mắc không biết anh đi đâu bèn lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng chuông reo, anh lại để quên điện thoại trên bàn làm việc rồi. Hân thở dài, vì hôm nay đi dẫn tour về nên cô khá mệt mỏi, chẳng biết làm gì bèn đi đến chiếc giường nơi góc phòng nằm xuống. Mơ mơ tỉnh tỉnh chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Mạnh Hoàng mở cửa vào, lúc anh đi đèn còn sáng lúc vào lại tối thui. Chỉ có ánh nến lập lờ nơi bàn tiếp khách. Anh chỉ vừa mới đi vệ sinh một lát mà chuyện gì xảy ra? Anh bước vào, thấy có một bàn thức ăn và chiếc bánh kem ở đó. Anh liếc hai bên, Hân đang nằm ngủ ngon lành nơi giường. Anh nhẹ đi đến, đánh thức cô:
- Hân! Dậy đi em.
Hân tỉnh giấc, vừa nhìn thấy anh đã vòng tay qua cổ ôm chầm lấy.
- Anh đi đâu thế?
Anh nhẹ vỗ lưng cô
- Anh đi vệ sinh, mệt lắm hay sao Mà ngủ quên luôn thế này.
Hân sực nhớ ra mục đích mình tới đây, liền bật dậy kéo anh lại bàn. Miệng vui mừng
- Anh nhìn xem đây là gì?
Mạnh Hoàng cười
- Lúc nãy vừa vào anh đã thấy rồi. Mà sao có cả nến cả bánh kem thế?
Hân tỏ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ được rằng đến cả sinh nhật mình Mạnh Hoàng cũng quên. Cô nắm tay anh cùng anh ngồi xuống, bắt đầu lấy nến ra cắm lên bánh kem
- Đến cả sinh nhật mình mà anh cũng quên à?
Anh bất ngờ, sực lấy điện thoại nhìn, 21 tháng 1. Rồi bật cười thành tiếng
- Ừ nhỉ! Ngày mai là sinh nhật anh.
Hân thôi cắm nến, nhìn anh
- Đừng nói với em là lâu nay anh không tổ chức sinh nhật nhé!
Anh đưa tay lên đầu vuốt tóc cô, giây phút đó cô cảm giác như bấy lâu nay mình thật sự chẳng hiểu một chút gì về anh. Hân ngồi đợi câu trả lời của anh, vừa sợ anh nói "ừ, lâu nay anh không có sinh nhật" vừa lo lắng cho anh. Anh thấy cô nhìn như vậy bèn nghiêm túc
- Từ khi em đi, cũng 5 năm rồi anh không tổ chức sinh nhật gì cả nên quên mất. Ngày trước thì có fan đón sinh nhật cùng, nhưng từ ngày nghỉ hát anh cũng không để ý nữa.
Hân bắt đầu cảm thấy bản thân là tội lỗi, nhưng cũng phải. Năm đó gần giáng sinh mẹ anh ngồi tù, gia đình có biến, anh lại nghỉ hát, cô thì bỏ đi, nếu là cô cô cũng sẽ chẳng làm nổi sinh nhật cho mình. Mạnh Hoàng từ bao giờ trở nên khó gần đến thế. Hân cảm thấy dù cô có ở bên anh bao lâu cũng không thể hiểu hết tâm tư của anh.
- Vậy qua 12 giờ mình cùng nhau thổi nến nhé! Từ nay em sẽ ở bên anh mỗi dịp sinh nhật. Đây cũng là lần đầu tiên em đón sinh nhật cùng anh nữa. Ngày mai anh nghỉ làm được không?
Mạnh Hoàng gật đầu
- em không nói thì ngày mai anh cũng muốn ở nhà vơis em.
Hân ôm chặt anh hơn, nhìn vào đồng hồ trên tay. 12 giờ rồi, đã bước sang ngày 22. Cô buông anh ra cầm bật lửa thắp ngọn nến trên bánh kem. Chiếc bánh cô hì hục mấy tiếng đồng hồ mới làm được. Không quên khoe với anh
- Bánh này em tự làm, nên anh phải ăn hết.
Anh ngồi nhìn cô thắp nên, ánh mắt trở nên lãnh đạm. Bao năm nay đều là một mình trải qua sinh nhật. Kể cả nhưngx năm trước có fan ở bên, về đến nhà anh vẫn thấy trống vắng, chưa có một sinh nhật nào trọn vẹn với anh. Năm nay có cô chuẩn bị mọi thứ, khiến anh chẳng biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Ngọn nến trên chiếc bánh được thắp sáng, Hân nói với anh
- Anh ước đi!
Mạnh Hoàng chắp hai tay, mắt nhắm lại. Lúc anh mở mắt ra đã nghe Hân hỏi dồn
- Anh ước gì thế?
Anh búng chóp mũi cô
- Bí mật!
Sau đó không đợi cô nhắc, anh chủ động thổi tắt ngọn nến.
Lúc hai người về đến nhà đã là 3 giờ sáng. Mạnh Hoàng đi tắm rửa, Hân mới chạy lại tủ lấy từ ngăn kéo ra một hộp quà, giấu vào túi áo ngủ của anh. Từ trước giờ Hân chưa tặng anh một cái gì cả. Lần này cũng chẳng biết mua gì, chỉ mong anh sẽ thích nó. Mạnh Hoàng mới tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn, bình thường thấy anh như vậy chẳng sao, hôm nay tự nhiên Hân lại đỏ mặt.
- Em nhìn cái gì? Đừng nói với anh là em còn ngại cơ thể của anh đấy.
Hân quay mặt lắc đầu
- Ai ngại chứ, chỉ là lâu nay không để ý. Anh mau mặc đồ ngủ vào đi.
Anh nhìn cô cười đầy ẩn ý, sau đó cũng khoác áo ngủ vào. Tiện tay đút vào túi áo, cảm thấy có một vật cưng cứng, anh lấy ra. Là chiếc khuy cài ca-ra-vat bằng vàng được khắc tên anh MH vô cùng tinh xảo, anh chăm chú nhìn nó. Rồi quay sang Hân. Không để anh thắc mắc thêm Hân đã nói:
- Mấy hôm nay đi làm không có thời gian đi chọn quà cho anh. Cũng chẳng biết mua cái gì bèn đi đặt một chiếc này. Lâu nay anh chỉ mặc âu phục, hiếm khi thấy anh ăn mặc năng động như hồi xưa nữa. Lại nói vì công việc nên em đã chọn nó.
Mạnh Hoàng mỉm cười, anh khôg nghĩ chỉ một món quà nhỏ mà có thể khiến anh vui đến thế. Anh mân mê chiếc khuy cài, cô trông điệu bộ của anh như vậy nghĩ chắc anh rất thích nó nên trong lòng vui lắm.
- Em xin nghỉ làm ngày hôm nay rồi. Bây giờ cũng 4 giờ sáng, anh có muốn em làm gì cho anh không? Ngày hôm nay anh thích gì em cũng chiều.
Anh bỏ lại chiếc khuy cài vào hộp, cất gọn vào ngăn tủ, rồi đi đến bên cô:
- 4 giờ sáng rồi, đương nhiên phải đi ngủ để mai lấy sức đi chơi. Em tính thức cả đêm à?
Cô nghĩ thầm, đúng là cô tính thức cả đêm mà. Cô không muốn bỏ lỡ một phút giây nào vào ngày này.
- Không được sao? Lâu lâu thức đêm một hôm thì có làm sao.
Anh gật gật đầu, biểu thị sự đồng tình
- Được, vậy chúng mình cùng thức.
Sau đó, vật cô ra giường, luồn bàn tay lên ngực cô. Cô bị anh làm cho bất ngờ, liền đẩy ra
- Anh làm gì thế, chẳng phải bảo cùng thức rồi sao?
Anh vẫn giữ thế ở trên, mặt hiển nhiên
- thì cùng thức, ngủ làm sao mà làm được chuyện này. Chuyện này chỉ có thức mới làm nổi thôi.
Rồi không đợi cô phản kháng, anh lấy môi khoá môi cô lại. Hân dãy dụa, cô chưa chuẩn bị gì cả, miệng bị anh hôn đến tê dại, môi tự động mở ra để đầu lưỡi xâm nhập, anh luôn hôn cô một cách mạnh bạo như thế, hôn đến nỗi môi sưng lên anh cũng không đưng lại. Đã thế những nơi nhạy cảm còn lại bị anh chơi đùa đến không còn tỉnh táo. Cô dùng chút sức lực còn lại bấu víu vào tấm lưng trần của anh, nói những câu nói ngắt quãng
- Mạnh Hoàng! Em... chưa... chuẩn bị gì hết!
Anh dừng lại, nhìn vào cô, nói bên tai cô
- Hôm nay anh vui lắm!
Hân chỉ vì một câu vui của anh liền không cho anh nói gì thêm, đưa tay kéo cổ anh, hôn anh.
Hân hiếm khi chủ động, có điều hôm nay là sinh nhật anh, cô muốn anh mãi phải ghi nhớ ngày này. Hân dù đang ở thế bị động cô cũng dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, đẩy anh nằm xuống dưới,
- Là do anh khiêu khích em trước. Hôm nay đừng trách em không khách sáo!
Mạnh Hoàng thấy cô mạnh bạo, miệng cười nham hiểm
- Được! Tuỳ em xử lí!
Hân nằm trên, chủ động tấn công anh, một cách vụng về, một cách không thành thục. Nhưng sự vụng về không thuần thục đó của cô lại khiến anh cảm thấy kích thích đến điên lên.
- Hân! Có ai nói với em rằng em rất quyến rũ chưa?
Hân ngồi trên người anh, vừa thở vừa nói
- Chỉ có anh là chưa nói. Ai cũng bảo em quyến rũ động lòng người.
Mạnh Hoàng cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Anh mãn nguyện đưa tay ôm lấy cô. Hân bị anh ôm nằm trên ngực anh thở dốc. Anh vuốt tóc cô, mái tóc trước trán đã ướt nhẹp vì mồ hôi, sự nhiẹt tình của cô lúc này khiến anh không tài nào tỉnh táo được. Nhất là, bây giờ trông khuôn mặt vừa thở vừa toát mồ hôi vừa chuyển động của cô, anh không chịu được bèn xoay người đổi tư thế. Hân đang trong cơn mộng xuân, người cô tê dại theo từng nhịp anh đưa, theo từng cơn khoái cảm trào đến, cô hạnh phúc hưởng ứng theo anh. Hai người cứ thế cho đến khi anh và cô cùng nhau đạt đến cảm xúc mãnh liệt nhất.
Anh hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của cô. Nói lời âu yếm
- Cảm ơn em!
Hân ôm anh, cô mệt lả người không thể nói được gì. Chỉ ôm anh như thế. Anh vui là cô sẽ vui, chỉ cần anh hạnh phúc. Gì cô cũng có thể làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...