Chương 68: Câu chuyện chưa kể

61 3 0
                                    

Hân không nhớ rõ sự việc phát sinh từ lúc nào. Khi cô tới Bắc Kinh và chuẩn bị cho kì thi học kì đầu tiên, chị Vy đối với cô có phần khác trước.
- Lúc đó em không nghĩ ra được là chị ấy đang ghen! Thực tình em và anh Phong không có gì với nhau cả.
Mạnh Hoàng thắc mắc
- Phong????
Hân thở dài
- Là người yêu của chị Vy. Anh ấy cũng là nghiên cứu sinh như chị ấy. Hai người quen nhau rồi yêu nhau. Còn dọn về sống chung rồi nữa.
Mạnh Hoàng gật đầu, tỏ ý muốn nghe thêm
- Sao cô ta lại ghen em với tên Phong ấy?
- Mới đầu em sang, vì bố em nhờ nên đi đâu chị ấy cũng rủ em đi cùng. Phần vì muốn em quen với đường xá, phần vì để em hoà nhập với cuộc sống. Anh cũng biết khoảng thời gian đó bọn mình có chuyện. Em cũng chẳng vui vẻ gì suốt cả một thời gian dài.  Rồi chị ấy dẫn em về phòng chị ấy, giới thiệu rằng Phong là bạn trai của chị ấy. Những lúc chị Vy bận, đều là anh Phong dẫn em đi tìm hiểu đó đây.
Mạnh Hoàng vừa nghe vừa gật đầu:
- Nếu anh là cô ta anh cũng sẽ ghen! Em đã biết cậu đó là người yêu chị em rồi mà em còn chấp nhận đi riêng à?
Hân phản bác
- Không nhé! Em thừa biết ý tứ. Với lại, đối với bất kì ai ngoài anh em cũng chẳng có cảm giác gì.
Hân nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp
- Mọi chuyện cứ diễn ra như thế! Cho đến một hôm chị Vy muốn cùng anh Phong đi siêu thị nhưng anh ấy lại bảo chị ấy đi một mình và chọn ở nhà chuẩn bị cùng em. Hai người đã cãi nhau một trận rất to và em biết nguyên nhân là do mình.
- Có một hôm, để liên hoan em hoàn thành tốt bài thi, bọn em đã đi uống bia với nhau. Chị Vy vốn tửu lượng không được tốt lắm nên đã gục xuống bàn trước... Rồi Phong, anh ta tưởng chị Vy say hẳn rồi nên tỏ tình với em. Lúc đó thực sự em chẳng hiểu gì hết, em cũng ngà ngà hơi bia. Điều duy nhất em biết là lúc đó chị Vy đã tỉnh dậy giữa chừng và tát em một cái. Chị ấy bảo em quyến rũ người yêu chị ấy. Điều đáng nói là anh Phong thú nhận đã thay lòng, anh ta còn nói trước mặt chị Vy là anh ta yêu em. Từ đó, chị ấy có ác cảm với em và bọn em không còn được như trước nữa. Sau một thời gian, em nghe được tin là bọn họ chia tay.
Mạnh Hoàng thở dài,
- Em thì sao?
Hân không hiểu ý anh lắm
- em sao cơ?
- Hôm qua cô ta bảo em đã nhận lời cầu hôn của người đó.
Hân hốt hoảng
- Gì cơ? Cầu hôn bao giờ?
- Không phải thì được. Thế rồi cậu Phong đó không theo đuổi em nữa hả?
Hân lắc đầu
- Anh biết tính em mà. Em chuyển nhà luôn, dọn hẳn vào kí túc xá của trường sống. Vì bên nam không được vào kí túc xá nữ nên em không còn bị theo đuôi nữa. Nhưng rắc rối vì thế ngày một nhiều hơn.
Cô quay người vào ngực anh, tìm chút ấm áp. Bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng ấy
- Em đã rất khó khăn, ngày nào em cũng nhớ anh, ngày nào cũng muốn gọi cho anh. Em biết mình sai khi đột ngột bỏ đi như thế, có lần em ốm một trận thập tử nhất sinh vì di chứng sau phẫu thuật để lại, lưng em co rút, cảm tưởng không thể qua khỏi. Vậy mà chỉ một cuộc gọi của mẹ nói về anh, em lại lấy lại tinh thần. Mẹ bảo hôm qua anh lại vừa giúp tập đoàn củng cố ngôi vương. Mẹ nói anh hiện rất tốt, em đã nghĩ vậy thì sao em lại không thể sống tốt mà gặp lại anh. Em nhờ một bạn cùng phòng đưa em vào bệnh viện. Thời gian ấy, em đã vừa trị liệu di chứng vừa đi học. Tất cả đều một mình, em không dám nói với bố mẹ vì em sợ họ sẽ bắt em về. Em không muốn về khi bản thân không chưngs minh được gì. Và em sợ, về gặp anh em sẽ lại không nỡ.
Hân bỗng cảm giác được cánh tay của anh dường như siết chặt cô hơn.
- Hân!
- Dạ!
- Thời gian đó bệnh em tái phát sao? Em một mình đi lại bệnh viện mà không có ai bên cạnh sao?
Hân cười nhẹ, bây giơf nghĩ lại cô cũng không hiểu sức mạnh ở đâu mà cô có thể vượt qua giai đoạn ấy
- Em đã rất muốn gọi cho anh. Hãy sang Bắc Kinh thăm em. Nhưng em lại sợ làm phiền cuộc sống của anh! Em đã do dự và rồi em khômg làm được.
Mạnh Hoàng vuốt vuốt tóc cô, hôn lên mắt cô
- Anh xin lỗi!
Hân lắc đầu
- Không đâu! Nhưng nếu lúc đó em can đảm gọi anh, anh có qua thăm em không?
Mạnh Hoàng buông cô ra, lấy gối kê lưng, ngồi tựa vào thành giường
- Thực ra anh có đi Bắc Kinh mấy lần.
Hân bật dậy ngạc nhiên
- Hả?
Anh cười cười, xoa tóc cô
- Anh dò hỏi cô chú và biết em học trường nào nhưng anh không dám tới. Anh đi công tác, ngoài thời gian bận ra đã rất muốn đi tìm em nhưng sợ gặp rồi lại chẳng biết nói gì. Gặp rồi lại không kìm được mà lôi em về. Lúc đó, anh thật sự rất cô đơn!
Câu chuyện cứ tiếp diễn mãi tới lúc ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi thẳng vào phòng. Anh nghe cô kể cuộc sống ở bên đó, có thể hình dung được cô đã cố gắng như thế nào. Cô cũng thường xuyên cập nhật tin tức của anh từ miệng hai đứa kia. Bọn nó suốt ngày bảo với cô "mày yên tâm, bọn tao tuy bận nhưng sẽ rào chắn anh ấy kĩ càng".
Mạnh Hoàng nghe tới tên hai cô bạn của Hân liền có cảm giác khiếp sợ.
- Em biết không? Hôm nào anh phải hẹn gặp hai cô bạn của em để hỏi họ một chuyện.
Hân tỏ ra nghi hoặc
- Chuyện gì?
- Tại sao họ có thể kiên trì theo dõi anh những 4 năm như thế!
Hân ngạc nhiên
- Theo dõi như nào?
Vừa nhắc đến lại rùng mình, anh day hai bên thái dương, thở dài
- Diễm thì phục kích ở công ty, Mai thì ở nhà.
- Gì cơ?
Anh nhìn cô gật đầu
- Vậy đấy! Có bao nhiêu cô gái quanh anh đều bị hai đứa nó đuổi đi. Tuyên bố chủ quyền. Em đúng là có bạn siêu nhiên.
Hân tỏ ra đắc chí
- Đương nhiên. Trước khi đi em đã dặn dò chúng nó cẩn thận rồi mà. Quả là bạn của Quỳnh Hân này! Tao tự hào về chúng mày quá
Mạnh Hoàng nhìn cô lắc đầu
- Anh đã phải chịu đựng suốt 4 năm đấy. Hai người đó, dù có bận trăm công nghìn việc ngày nào cũng phải nhắn cho anh 1 tin. Nếu không là "Anh làm gì bọn em đều biết đấy" thì sẽ là "cô gái hôm nay đi cùng anh là ai vậy?". Người khác nhìn vào không hiểu còn tưởng bọn nó mới là người yêu anh.
Hân bật cười ôm lấy anh,
- Theo tính cách của anh. Nếu người khác theo dõi thì chắc chắn anh cũng không để yên đúng không?
Mạnh Hoàng gật đầu, đưa mũi mình chạm vào chóp mũi của cô
- Chỉ là anh nghĩ, biết đâu em nhờ bọn họ làm vậy. Đó là lí do mà anh có thể giữ được tình cảm này. Vaf cũng là lí do anh để yên cho hai đứa theo dõi. Anh với hai đứa Mai và Diễm chẳng có mối ràng buộc nào ngoài em cả. Anh đã dựa vào lí do đó để yêu em suốt mấy năm qua.

Câu chuyện cứ dài mãi đến lúc mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt vào phòng. Cả anh và cô đều thức trắng! Mạnh Hoàng mân mê đôi tay cô
- Đã lâu lắm rồi anh không được ăn đồ ăn em nấu.
Hân bật dậy
- Vậy sáng nay em nấu cho anh ăn nhá!
Anh gật gật
- Nhưng từ khi em qua ở cùng anh chưa về lại nhà bố mẹ. Hôm nay mình tới đó ăn cơm nhé!

Bà Hoa nhận được điện thoại của Hân thì vui mừng cả buổi, còn không cho ông Thành tới công ty, sáng hì hục đi chợ mua đồ. Hôm nay Hân còn bảo sẽ đích thân vào bếp. Hai mẹ con bà lại có dịp nói chuyện. Bà vui không kể xiết.
Mạnh Hoàng và Hân 9 giờ sáng đã có mặt, anh hôm nay cũng xung phong vào bếp nhặt rau, ông Thành cũng đi cắm nồi cơm. Trong nhà trở nên nhiều tiếng cười hẳn. Bà Hoa liếc nhìn Hân, thấy tâm tình con gái mình khởi sắc liền bảo
- Chắc về đó Mạnh Hoàng chiều lắm hả? Trông con vui vẻ hẳn đi đấy.
Hân vừa thái thịt vừa đáp lời
- Vâng! Con may mắn lắm mới có được anh ấy.
Mạnh Hoàng nói chen vào
- Em cũng biết điều đó à?
Bà Hoa cười
- Thật may hai đứa có thể trở lại. Hồi Hân học ở Bắc Kinh, con bé đã thật sự khó khăn khi không có chau bên cạnh.
Mạnh Hoàng dừng tay đi đến chỗ bà Hoa
- Lúc ở Bắc Kinh. Hai mẹ con đã tâm sự những gì thế ạ?
Bà Hoa nhìn Mạnh Hoàng
- Đa phần là về cháu đấy! Con bé này ấy à? Ngày nào gọi điện về cũng hỏi hôm nay bố có gặp Mạnh Hoàng không? Anh ấy có người mới chưa. Anh ấy có nói gì tới con không? Nó cứ làm như cuộc sống của nó chỉ có cháu vậy.
Bữa cơm thịnh soạn được bày ra, tay nghề nấu ăn của Hân vẫn tốt như vậy. Mạnh Hoàng đã ăn hẳn 3 bát cơm.
- Tối nay cháu và Hân sẽ đi Paris. Đi tầm 1 tuần.
Ông Thành thắc mắc
- Thế công ty?
- cháu đã bàn giao công việc rồi. Với lại có gì đột xuất cháu có thể làm việc trên laptop mà.
Ông Thành nhấp ngụm nước
- Vậy bao giờ thì cưới?
Hân giật bắn người
- Bố! Cưới xin gì chứ!
Không thể cô nói thêm, anh đã đáp lại
- Cháu vẫn đang suy nghĩ. Sẽ đợi lúc thích hợp rồi thông báo.
Hân nhìn anh
- Ai lấy anh mà anh bảo suy nghĩ chứ?
- Thế em định ở với anh mà lấy người khác?
Hân cứng họng không nói được gì nữa. Bà Hoa với ông Thành thì được tràng cười.
Hân xấu hổ quá bèn nói to
- Dù sao, em chưa đồng ý thì không có cưới hỏi gì hết.
Nói rồi chạy biến lên phòng. Lúc cửaphongf đóng lại, Hân đứng rất lâu bên cánh cửa, "Mạnh Hoàng ngốc! Chưa cầu hôn em mà cưới xin gì chứ! Anh tươngr con gái nhà người ta muốn cưới là cưới sao? Hoa đâu? Nhẫn đâu? Một bàn rượu vang dưới ánh nến lãng mạn đâu! Nếu không có những thứ đó, đừng mơ em lấy anh".

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ