Chương 59: Trùng Phùng

83 4 0
                                    

Mạnh Hoàng thật sự không thể nhấc nổi chân đi. Anh cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Giữa thanh thiên bạch nhật, trong trung tâm thương mại đông khách nhất cả nước, chủ tịch của trung tâm thương mại ấy bị một người con gái ôm lấy. Vốn trước giờ nổi tiếng vô tình và mẫn cảm với con gái, ấy vậy mà anh ta vẫn không hề phản ứng trước cô gái này. Người ta thấy anh ta xót xa, thấy anh ta biểu hiện như muốn nhấc bổng cô gái lên mà ôm. Thấy anh ta đang cố kìm lòng. Nhưng tuyệt nhiên anh ta chỉ đứng im như vậy.
Hân vẫn ôm chặt lấy anh, níu lấy hơi ấm còn sót trên lưng. Tấm lưng vững chắc từng là của cô, giờ đây cô tham lam muốn có lại lần nữa.
- Mạnh Hoàng!
Hân cất tiếng gọi anh. Tiếng nói đã 4 năm rồi anh mới nghe thấy. Tiếng gọi Mạnh Hoàng ấy in sâu vào tâm trí anh đến mức như muốn điên lên, anh sắp chịu không nổi, anh sắp không nhịn được nữa thì tiếng nói ấy lại vang lên:
- Một phút nữa thôi, để em ôm một phút nữa. Xin anh!i
Tất cả như điên cuồng, tất cả dồn nén bao lâu nay, nỗi nhớ lúc nào cũng chực trào trong anh. Giờ đây một lần nữa lại chế ngự anh. Anh quay người lại, nhấc bổng người con gái ấy lên. Hân theo quán tính đôi chân quắp lại ôm lấy tấm thân anh. Ôm chặt lấy anh, như chưa từng có xa cách, như chưa từng có cãi vã. Anh thật sự không thể nhịn nổi nữa, lúc anh sắp từ bỏ, cô ấy lại về bên anh, lúc anh sắp cảm thấy bản thân mình không thể chờ đợi được nữa, cô ấy đã xuất hiện. 4 năm chờ đợi có là gì với giây phút trùng phùng này. Chẳng phải 4 năm qua anh vẫn luôn đợi cô hay sao? Chỉ là không có cách nào để nói với cô điều đó. Không có cách nào để tới gần cô. Chỉ vài phút cũng được, anh muốn cảm nhận mùi hương quen thuộc. Mọi người đứng xung quanh nhìn rất đông, tất cả đều ngỡ ngàng trước ánh mắt dịu dàng của anh. Chỉ ai có mặt lúc đó mới thấy hết được sự hạnh phúc ấy.
Anh đặt cô đứng xuống, lần này đúng là cảm giác chân thực. Cô đang ở ngay trước mặt anh, ánh mắt anh có chút dao động
- Em cắt tóc rồi!
Hân mắt vẫn ngấn nước, cảm xúc chưa thể sắp xếp lại. Và vẫn chưa ngấm được lời anh nói.
- Gì cơ?
Mạnh Hoàng nắm tay cô, kéo vào thang máy trước sự chứng kiến của cả trăm con người. Anh dường như quên mất công việc ngày hôm nay. Đan Ngọc sẽ tự mình giúp anh giải quyết vấn đề. Ngay lập tức, Đan Ngọc dùng bộ đàm kết nối: "Chủ tịch đang lên phòng! Phiền mọi người đi xuống để chủ tịch nghỉ ngơi". Đám nhân viên dọn dẹp nhận được lệnh liền rời khỏi phòng.
Suốt từ lúc anh nắm lấy tay cô, anh chẳng nói gì, bàn tay vẫn chỉ nắm như vậy, bước vào thang máy. Mạnh Hoàng dồn cô vào một góc, rồi nhìn trân trân vào cô. Hân có chút ngạc nhiên, chỉ là lúc nãy chưa nhìn kĩ anh. Giờ ngước lên nhìn ở cự li gần thế này, cô có chút lạ mắt
- Mạnh Hoàng! Anh già rồi.
Cô lên tiếng phá tan bầu không khí giữa hai người. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy. Hân lại nói
- Anh...
Chưa kịp nói hết câu, thang máy đã đing một tiếng. Anh lại cầm lấy tay cô kéo đi, cô nói với theo
- Mình đi đâu vậy?
Hân chưa kịp hiểu vấn đề, liền bị anh kéo vào một căn phòng, anh đẩy cô xuống giường, còn bản thân thì phủ lên trên. Hân mơ hồ bắt đầu hiểu ra hành động của anh. Cô đẩy anh ra
- Mạnh Hoàng! Anh làm gì vậy? Đừng làm em sợ.
Anh vẫn không nói gì, hai tay ghì lấy tay cô, anh ở trên, cô ở dưới. Nhưng anh không vội, anh giữ chặt tay không cho cô cử động rồi nhìn cô. Lúc này, ánh mắt của anh vừa ấm áp vừa giận dữ. Hân bị ánh măt ấy cuốn sâu vào, cô nói như bị nghẽn trong miệng:
- Mạnh Hoàng!
Phải, đúng là tiếng gọi này, tiếng gọi chỉ cần nghe thôi là đã kích thích mọi giác quan trong anh. Với một chàng trai sắp sửa 29 tuổi như anh, cô đơn lâu ngày như anh, thủ thân hơn ngọc như anh. Hân sẽ không hiểu được tiếng gọi của cô có trọng lực thế nào đối với anh. Mạnh Hoàng cuối cùng cũng nói
- Bây giờ, em có hai lựa chọn. Một là chạy ra khỏi đây, anh sẽ không giữ em lại. Hai là, em chuẩn bị nhận hình phạt đi.
Hân hiểu điều anh nói là gì, đối với cô. Mạnh Hoàng chính là mệnh lệnh, anh nói gì cô cũng nghe theo. Cô nhúc nhích thân người, mặt tỏ vẻ khó chịu
- Em sẽ không chạy đi đâu hết. Nhưng mà, anh có thể không ghì em xuống như vậy được không? Rất đau.
Vừa nghe cô nói đau, anh đã buông lỏng tay cô ra, bản thân vẫn giữ phía trên cô. Tay Hân được thả, liền vòng tay qua cổ ôm lấy anh.
- Anh bị mắc lừa rồi. Em sẽ trói anh chặt hơn.
Mạnh Hoàng chợt nhận ra, Hân vẫn như vậy. Tính cách chẳng khác gì, ngày yêu anh. Cô vẫn luôn làm như thế những lúc thế này. Mạnh Hoàng nhìn thấy con người Hân của 4 năm về trước.
- Em chắc?
Hân gật đầu
- Có thể anh không biết. Em trước giờ chỉ của một mình anh. Duy nhất một mình anh. Sau này cũng vậy. Cũng có thể anh ghét em lắm, anh sẽ không tha thứ cho em. Nhưng được ở với anh giây phút nào, em sẽ trân trọng giây phút đó. Em sẽ không phản kháng hay gì cả nếu anh cần. Em chỉ cần đứng bên cạnh nhìn anh thành công là đươc.
Mạnh Hoàng buông lỏng bản thân, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Suýt nữa anh đã không kiềm chế được mà làm việc động trời với cô ấy. Dù hai người cũng đã từng nhưng lần này là anh sai rồi. Anh đứng bên cửa kính nhìn ra khoảng trời ngoài kia. Đưa tay vuốt lên mặt đầy chua xót. Suốt 4 năm qua, dường như anh quên mất mình phải hận cô như thế nào. Tình yêu cứ ngày một lớn, những hơi thở của cô trong đêm cuối cùng ấy đến tận bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được. Anh là chúa ghét phải ép buộc người khác. Vậy mà anh suýt làm gì đó với cô chỉ vì nóng giận. Hân chỉnh lại áo, đi đến bên anh vòng tay từ phía sau ôm lấy
- Anh. Nếu anh có làm gì, đó cũng là em tự nguyện. Chỉ cần người đó là anh, em đều tự nguyện.
Có giọt nước mắt mặn chát rơi trên má người đàn ông. Đã 4 năm từ khi cô đi Mạnh Hoàng chưa hề rơi một giọt nước mắt. Vậy mà chỉ cần cô nói một câu anh đã yếu lòng. Cô dường như là điểm yêu duy nhất của anh vậy. Mạnh Hoàng quay người lại, ôm chặt lấy cô.
- Anh phải hận em thế nào đây?
Cô cũng vòng tay ôm lấy anh, dường như chẳng nói gì. Chỉ làm một hành động duy nhất mà cô muốn từ lâu, cô nhón chân lên, đặt trên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ.
- Tha thứ cho em. Em quay về rồi. Miễn là anh còn cần. Em luôn ở đây.
Mạnh Hoàng đang định nói gì đó thì chuông điện thoại của Hân reo, cô quay người đi đến lấy điện thoại rồi nghe
- Dạ mẹ! Con gặp người quen. Bố mẹ ăn trước đi ạ. Lát con về ăn sau.
Hân nói xong toan để lại điện thoại vào túi xách thì Mạnh Hoàng đã chìa điện thoại anh ra.
- Lưu số em vào đây!
Hân nhận lấy điện thoại, ấn số của cô. Rồi đưa cho anh. Mạnh Hoàng nhìn số điện thoại liền ngạc nhiên:
- 220188???
Hân gật đầu,
- Em đã phải săn rất lâu mới mua được sim có số này đấy. Là ngày tháng năm sinh của anh. Mỗi năm đến sinh nhật anh, em đều tự tổ chức một mình.
Sau đó, cô đi đến bên anh, ôm lấy anh
- Chúng mình chưa từng trải qua sinh nhật cùng nhau. Em muốn sinh nhật tuổi 29 của anh, em được bên anh. Tha thứ cho em được không?
Mạnh Hoàng hôn lên tóc cô
- Sao em không hỏi số điện thoại của anh?
- Em nghĩ anh vẫn còn dùng số cũ chứ.
Anh lắc đầu,
- đưa điện thoại cho anh!
Sau đó, 6 con số sau cũng làm cô ngạc nhiên: 040493... Đó là ngày sinh của Hân. Hân vô thức thốt ra
- Làm thế nào mà anh....
Sau đó liền bị anh đặt xuống giường, hôn ngấu nghiến không cho phản kháng. Bao nhiêu hờn giận, tủi khổ, uất ức. Bao nhiêu nhớ nhung, giận hờn hai người trút hết vào nhau. Ngày hôm đó, anh và cô đã hoà lấy nhau như vậy. Mãi tới tối đêm cô mới có thể lết dậy khỏi giường mà mặc lại quần áo.  Hân đau ê ẩm cả người. Vừa kịp mặc lại quần áo đã bị ai đó kéo lại giường. Hân đẩy anh ra
- Anh mau buông em ra. Em còn phải về. Không mẹ giết em.
Mạnh Hoàng ôm cô vào lòng
- Anh ôm chút nữa. Vẫn chưa tha thứ cho em đâu.
Hân tức giận quay sang đánh vào người anh
- Đã 4 5 trận rồi anh còn muốn gì nữa mà chưa tha thứ? Đồ thù dai.
Anh mở mắt, nhìn cô đầy ẩn ý
- Em nghĩ 4 5 trận lúc nãy có thể bù lại 4 năm của anh à? Em đánh giá hơi thấp anh rồi đấy.
Hân trề môi
- Vậy 4 năm qua em hạnh phúc chắc?
Vừa nói xong, quần áo cô một lần nữa lại bị lột sạch.....
Hân về tới nhà là 9 giờ tối sau khi cùng anh hoan hỉ. Người cô đau khắp nơi, mình mẩy không còn nguyên vẹn, giấu vết hôn khắp thân người. Hân đã phải mua tạm cái khăn choàng ngay shop trong trung tâm để che đi khỏi bố mẹ phát hiện. May mắn là mùa đông, quần áo ấm có thể giúp cô không bị lộ.
Hân vào nhà, cô chào bố mẹ, tính chạy té lên phòng luôn nhưng bị bà Hoa giữ lại
- con đi đâu cả ngày nay?
Hân bị gọi lại liền chống chế
- Con gặp người quen. Nên đi chơi với người ấy luôn.
- Vậy áo sơ mi đâu? Với lại khăn choàng cổ của ai thế kia? Lúc đi mẹ đâu thấy con đeo đâu.
Bị mẹ chất vấn, cô lắp ba lắp bắp
- À thì.... con lạnh quá nên mới mua ở ngoài đấy. Đẹp không ạ? Hì hì... Vậy con lên phòng trước.
Chưa kịp để mẹ hỏi thêm cô đã chạy tuốt lên phòng. Ông Thành chỉ biết cười
- Con nó sắp 24 đến nơi rồi bà còn quản.
Bà Hoa nghi ngờ
- tôi nghi nó mới đi gặp ai đó về. Trông tâm tình khác hẳn...
Hân lên phòng. Liền nhận được cuộc gọi từ số lạ. Cô không vội bắt máy, phải vào đi tắm rửa để che giấu vết đã rồi tính tiếp. Sau cả tiếng vật lộn trong nhà tắm, Hân bước ra lẩm bẩm: " Mạnh Hoàng cái tên chết dẫm này, người em chỗ nào cũng có giấu vết của anh, em mà bị phát hiện thì anh chết với em"... Vừa tự nói xong, tiếng chuông lại một lần nưax vang lên. Hân đi đến bắt máy đã thấy giọng Mai hét lên trong điện thoại
- Con điên kia! Mày làm gì không nghe điện thoại tao hả? Bà đây sắp chết cóng rồi còn không mau đi đón bà.
Hân giật mình, bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi còn đón gì
- Chứ không phải mày ở Sài gòn à?
Mai lại hét
- Khômg! Tao ra Hà Nội với mày mà mày nỡ lòng nào bỏ rơi tao!!!
Hân giờ mới hiểu lời Mai nói
- thế giờ mày đang ở đâu?
- Tao đang đứng ngoài cổng nhà mày. Đã một tiếng rồi.
Hân giật mình quát lớn
- Con điên, sao không bấm chuông cửa
- Có mày điên ấy. Tao bấm mãi có ai ra mở đâu.
Hân liền cúp máy chạy xuống, thấy Mai và Diễm đứng run run ở ngoài. Nhất là Mai, từ Sài Gòn ra chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng. Cô nhanh chóng mở cửa cho hai đứa bạn vào, chỉ chờ có thế Mai và Diễm đã xông vào nhà với tốc độ ánh sáng. Mai lăn trên ghế sofa hưởng cái ấm áp từ hệ thống sưởi.
- Nhà đại gia có khác, ấm áp hẳn.
Hân đi lấy nước ấm cho bạn
- Giờ không biết ai giàu hơn ai nhỉ!!!
Mai trề môi
- Tao không bằng một cái móng tay của mày. Mày búng một phát giá cổ phiếu, sàn giao dịch chứng khoán thay đổi chứ tao làm gì có sức mạnh đấy.
Diễm thì ngồi im nhìn Hân. Bất ngờ Diễm lên tiếng
- Hân! Mày mới về lúc sáng. Sao mà bầm tím hết cổ thế kia!!!
Hân hoảng hốt nhìn lại, cô vội xuống mở cửa mà chưa khoác áo vào. Chết! Bị phát hiện rồi.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ