Chương 8: Thói Quen

102 8 0
                                    

Kể từ tối hôm đó, mỗi ngày Mạnh Hoàng đều nhắn tin cho cô. Hôm nay là ngày Mai và Diễm chuyển về kí túc xá để chuẩn bị cho việc nhập học vào ngày mai, còn cô thì 5 ngày nữa mới phải nhập học, một tuần nữa mới chính thức đi học. Phụ hai đứa bạn bê đồ đạc ra xe, Hân quay vào trong lấy một ít bánh quy bố mua từ Thụy Sĩ về đưa cho mỗi người một phần. Hân có sở thích ăn bánh quy nên lần nào đi công tác về bố cô cũng mua cho cô rất nhiều loại bánh khác nhau từ các nước. 

- Bánh này, nhớ đến chơi thường xuyên. Tao biết học nghệ thuật không đơn giản với cũng không rảnh như sinh viên bình thường bọn tao nên tao sẽ không phiền bọn mày nhiều đâu. Nhớ là rảnh thì gọi điện đi chơi, đừng có lo luyện thanh với diễn xuất quá mà quên mất tao..

Mai và Diễm cười tươi:

- Vâng cô nương ạ, sướng nhất mày rồi còn gì. Đâu như bọn tao từ mai là cắm đầu vào thực hiện ước mơ rồi.

Nói rồi Mai và Diễm lên taxi, mỗi người một chiếc, đi về hai hướng khác nhau. Trong lòng Hân chợt nghĩ, có khi nào sẽ lâu lắm nữa mới lại được ngủ với bọn mày không? Hân vào nhà, mở tủ lạnh lấy nước uống. Cô làm gì cho hết vô vị bây giờ nhỉ. Mấy ngày qua cùng hai con mắm kia đi ăn chơi, lượn lờ Hà Nội, mua mấy thứ linh tinh, tự nhiên bọn nó đi rồi lại nhớ. Cô cũng đi Hà Nội được 1 tuần rồi, một tuần này điều kì diệu nhất là được nói chuyện với Mạnh Hoàng, người mà năm học lớp 12 đến mơ cô cũng mơ thấy anh cười với mình, giờ ngày nào cũng được anh nhắn tin hỏi han, cô vui đến không ngủ được mấy hôm liền. Cô cũng dần quên luôn đã từng thích cậu bạn thân của mình như thế nào. Dường như, cô chẳng còn muốn nói về Khoa nữa. Có việc cần nghĩ tới, lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hân cầm điện thoại lên, mấy hôm nay tin tức giữa cô và Mạnh Hoàng đã phần nào lắng xuống, cô cũng không còn bị làm phiền nhiều nữa.Mạnh Hoàng thì bỗng nhiên chăm chỉ update lên facebook hẳn. Anh khoe đang quay MV cho một sản phẩm sẽ ra mắt vào tháng tới, đây dự dịnh sẽ là sản phẩm tâm huyết nhất của anh từ ngày anh ra mắt với khán giả đến bây giờ. Ngày nào anh cũng chăm selfie đăng facebook, khi thì đăng vu vơ vài dòng một quyển sách anh đang đọc, mọi hoạt động của anh đều cập nhật thường xuyên. Fan anh vui mừng ra mặt trong đó có cô, dạo vào trang fanclub chính thức của anh, mấy ngày hôm nay mọi người cũng bàn luận rất sôi nổi cho MV mới. Người được nhắc đến nhiều hơn cả không phải cô mà là diễn viên đóng cặp với anh trong MV lần này. Cô ấy là Phương Nhi, một diễn viên mới nổi, rất xinh đẹp và có thực lực. Bởi vì cô ấy xinh nên không ít fan tỏ ra khó chịu khi nghe nói trong MV sẽ có cảnh hôn của hai người. Sẽ là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Mạnh Hoàng. Hân đọc những dòng bình luận kia, cảm giác cũng có một chút không thoải mái. Nụ hôn màn ảnh đầu tiên sau 5 năm hoạt động nghệ thuật của anh, chắc chắn MV này sẽ xô đổ mọi bảng xếp hạng thôi. Chẳng hiểu sao lại bực bội nữa. Thả điện thoại xuống, cô mở máy tính lên, bật lên bản nhạc cô thích nhất "Điều tốt nhất anh từng có" của Mạnh Hoàng, đây là ca khúc đã đưa cô trở thành fan của anh. Điện thoại báo có tin nhắn, cô biết là của anh nhưng chưa xem ngay. Trong lòng muốn thoải mái một chút, lại có tin nhắn nữa. Lần này cô với lấy điện thoại, mở ra. Là anh thật, "Hôm nay là cảnh cuối cùng của MV mới" "Em bận?". Cô rep lại:

- Em đang nghe nhạc của anh

- Bài gì vậy? - Mạnh Hoàng thắc mắc

- Điều tốt nhất anh từng có.

- Bài đó đã rất lâu rồi.

- Phải. Nhưng là bài em yêu thích nhất. - Hân thả người lên giường, nằm ôm lấy điện thoại

5 phút sau vẫn không thấy tin nhắn hồi đáp, Hân lại nhắn tiếp

- Em nghe nói, MV mới có cảnh hôn thật.

Viết xong cô muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong. Từ bao giờ cô được phép hỏi về công việc của anh thế này? Anh sẽ nghĩ cô thế nào đây? Hối hận cũng đã muộn, tin nhắn đã được gửi đi. Thêm 5phut nữa cũng không thấy nhắn lại, cô thầm tự trách mình "chắc anh ấy sẽ nghĩ mình bị ảo tưởng"... Hân nằm chờ tin nhắn, cảm giác như cả thế kỉ rồi vậy. Cô đành mở phim lên xem, bình thường cô sẽ cày phim từ tập này qua tập khác nhưng hôm nay mới xem được 10 phút đã buồn ngủ. Hân đứng dậy quyết định đi gội đầu cho khỏi nghĩ ngợi. Khi bước ra lấy máy sấy, điện thoại vang lên những âm báo dày đặc.  "Ừ, đúng là có cảnh hôn, nhưng không phải hôn thật". "Tuần sau anh có lịch ở Hà Nội". "Chúng mình gặp nhau nhé" "Anh muốn có số điện thoại" "Không thể cứ mãi nhắn tin trên facebook như thế này được"... Hân đọc xong, đánh rơi nhịp thở. Là anh ấy muốn có số điện thoại mình à? Mình nằm mơ sao? Làm fan như cô chẳng phải quá sướng à? Cô liền nhắn lại "Đây là số điện thoại..." vừa gửi đi, cô giật nảy mình khi có cuộc gọi đến. Là số lạ. cô nhấc máy:

- Alo

_Là anh.

Cô thắc mắc.. Giong nói này có chút quen quen

- Anh nào?

- Mạnh Hoàng

Cô suýt đánh rơi cả điện thoại, miệng lắp bắp không nói nên lời. Mạnh Hoàng còn nghe được cả tiếng thở gấp của cô

- Em làm gì? - Anh hỏi nhỏ

- Em... em... đi gội đầu - Hân trả lời lí nhí

- Anh hoàn thànhcảnh quay rồi. Tối nay em ăn gì?

Hân lấy lại nhịp thở, chẳng phải bình thường anh ấy cũng hay nói với mình thế này à? Chỉ khác là giờ nói chuyện trực tiếp còn mấy hôm nay là nhắn tin thôi. Cô tra lời nhẹ nhàng

- Em tính ăn mì. Anh... sao lại bảo không phải hôn thật

Ở đầu dây bên kia nghe tiếng cười của Mạnh Hoàng

- Sao em lại quan tâm thế nhỉ?

- Em chỉ là tò mò... đúng... tò mò của một đứa fan thôi

Hân cãi lí dù biết cái lí này rất củ chuối...

- Xem ra em rất thích anh thì phải..

Hân cứng họng, nghĩ sao có thể nói thẳng ra như vậy được chứ, cái tên đáng ghét này

- Fan mà không thích idol sao? anh sao nói điều hiển nhiên thế. em là rất thích anh đấy...

Cô đanh đá đáp trả, đầu dây bên kia ho nhẹ mấy tiếng, không khí nói chuyện tự nhiên im lặng đến đáng sợ. Cô lại nói những điều dở hơi nữa rồi. Hân chữa cháy bằng cách tắt ngang cuộc điện thoại. Chạy đến giường nằm sấp mặt xuống....

Mạnh Hoàng đỏ mặt, lần đầu anh nghe người khác nói thích mình mà lại đỏ măt đến vậy. Lời này chẳng phải anh vẫn nghe fan anh nói thường xuyên sao? Giờ tự nhiên cái cảm giác này....



5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ