Chương 64: Nỗi khổ tâm mang tên "Việc Làm"

89 4 0
                                    

Mạnh Hoàng về nhà lúc 6 giờ tối. Nhìn thấy Hân ủ rũ nơi xích đu góc vườn, anh đi ra ngồi xuống trước mặt cô
- Có chuyện gì rồi? Sao lại ra đây ngồi? Em có biết hôm nay bao nhiêu độ không mà ăn mặc mỏng manh thế này?
Hân nhìn anh, chẳng nói gì lại thở dài. Anh nhịn không được bế thốc cô lên, đưa cô vào giường ủ ấm.
- Em nằm đây đi. Người em lạnh ngắt luôn đấy. Anh đi thay đồ rồi xuống bảo người làm nấu gì đó cho em. Nhìn em như cái xác khô ấy.
Hân cuộn tròn chăn lại, vốn cũng không để tâm lắm nhưng chẳng hiểu sao mình lại có phản ứng như thế trước mặt anh nữa. Phải chăng muốn làm nũng anh một chút à? Nhưng mà, những ngày tháng sắp tới biết làm gì bây giờ, cứ ăn không ngồi rồi hưởng thụ không phải là việc chán ghét nhất trên đời sao.
Mạnh Hoàng thay đồ ở nhà, đi tới chỗ cô
- Anh bảo người làm nấu cháo rồi. Lát em muốn đi đâu không anh đưa đi.
Hân ngóc đầu ra khỏi chăn
- Em muốn đi dạo bằng xe máy!
Anh lắc đầu
- Không được. Đêm chỉ còn 17 độ. Em sẽ ốm.
Nghe xong cô lại chui vào chăn
- Vậy thôi! Em ở nhà. Thật là chán ngắt.
Anh suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu
- Thôi được rồi. Em thay đồ đi. Nhớ mặc dày vào. Anh đưa em đi.
Hân bật hẳn người dậy xốc lại tinh thần. Cô chạy đến tủ rồi lại chạy biến vào nhà tắm thay đồ. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này như đứa trẻ được bố mẹ cho đi lễ hội vậy.
Chiếc xe máy lăn trên con đường chật chội của thủ đô. Gió thổi vào má anh khô khốc. Cô ngồi sau ôm lấy eo anh. Rúc mũi vào bả vai anh. Mắt nhìn đường phố qua lại. Cảm giác bực bội biến mất hẳn. Anh lái xe, mắt chỉ nhìn về phía trước, thỉnh thoảng quay sang nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô
- Em thích thế cơ à?
Hân gật tít mắt
- Mùi hoa sữa... em rất thích
Anh chán nản
- Anh lại bị đau đầu bởi cái mùi đó. Giờ chúng mình đi đâu?
- Em muốn lên cầu hóng gió.
- Ok! Ôm chặt anh vào.
Hà Nội về đêm, không ồn ào náo nhiệt như Sài Thành, nhưng cũng đủ để khiến người ta không quên với những con phố trà đá vỉa hè. Những người trẻ ngồi nhâm nhi ly trà đá, cắn vài hạt hướng dương. Mùi hoa sữa phảng phất. Đó mới chính là một Hà Nội đúng nghĩa.
Anh dừng xe trên cầu, bên dưới là dòng nước sông Hồng chảy xiết. Anh tháo mũ bảo hiểm cho cô, cả hai ngồi lên yên xe, ngắm nhìn ra mặt sông đang được bóng đèn thành phố chiếu xuống óng ánh. Anh vuốt mấy lọn tóc cô
- Có thể nói anh nghe chuyện hôm nay được chưa?
Hân ngả đầu vào vai anh, chân đạp đạp vào không trung
- Chỉ là đi làm mà phải ngồi đợi gần 3 tiếng vẫn không được phân việc. Em tức quá cãi nhau với lão quản lí một trận. Sau đó xin nghỉ việc luôn.
Anh bật cười
- Ngày đầu đi làm mà đã đanh đá thế à?
Hân thở dài
- 24 tuổi đâu, thất nghiệp triền miên. Bằng cấp làm cái gì cơ chứ!!!
Mạnh Hoàng dang tay ôm lấy bả vai cô
- Em về làm cho bố em đi.
- Nhưng em muốn làm hướng dẫn. Đi khắp nơi là mơ ước của em.
Anh không nói gì, suy nghĩ mông lung rồi bảo
- Nếu em muốn, anh sẽ mở công ty du lịch cho em.
- Anh chẳng bảo em phải có trách nhiệm với tập đoàn nhà mình còn gì. Nếu em mở công ty thì sẽ không ghánh được thêm một cái tập đoàn to sụ ấy nữa đâu.
Anh lại gật đầu
- Vậy giờ em tính thế nào?
- Em không biết nữa. Dù sao tạm thời em chưa có thẻ hướng dẫn viên. Em sẽ đi học lớp đào tạo cấp thẻ đã rồi tính tiếp.
Nói vậy nhưng mấy ngày sau đó, Hân đều rơi vào trạng thái chán nản. Mạnh Hoàng cũng không yên tâm đi làm. Bèn gọi cho Mai và Diễm. Hân đang ngồi lướt lướt mạng trong phòng, chợt có tiếng gõ cửa.
- Vào đi, cửa không khoá.
Mai và Diễm xuất hiện. Cô như vớ được vàng vậy. Chạy lại mừng rỡ, như khóc tới nơi. Mai lên tiếng
- Chuyển đến ở cùng Mạnh Hoàng bao giờ sao tao không biết gì..
Diễm gật đầu đồng tình rồi nhìn trân trân Hân
- Cũng được hơn tuần rồi...
Hân nói xong lại ủ rũ úp mặt vào chăn. Mai thấy vậy bèn kéo dậy
- Có muốn đi đâu xả stress không?
Hân gật đầu không quên hỏi
- Ai nói cho bọn mày biết mà tới đây?
Diễm khoanh tay
- Mạnh Hoàng chứ còn ai. Ảnh gọi cho Mai bảo nếu không bận thì bay ra chơi với mày. Mọi chi phí ảnh lo. Rồi gọi cho tao bảo đến an ủi mày đấy. Có ông chồng tâm lí đến thế là cung. Sướng nhất mày.
Hân phản bác
- Mới không ấy. Anh ấy suốt ngày chỉ biết công việc. Từ ngày chuyển về đây. Tao buồn bã cả ngày. Anh ấy cứ đi sớm về muộn. Công việc chất cao như núi chẳng có thời gian mà ăn cơm với tao nữa. Trong cái căn biệt thự này, ngày nào tao cũng chỉ biết ở trong phòng. Rồi đi ra ăn cơm rồi lại về phòng...
Mai nghe thấy vậy liền bào chữa cho Mạnh Hoàng
- Mày nói thần tượng tao thế là không được. Anh ấy sợ mày buồn nên mới gọi bọn tao đến chơi với mày đây còn gì. Mày là bạn bọn tao mà còn không nói tiếng nào với bọn tao phải để anh ấy nói. Bọn tao chưa giận mày thì thôi.
Hân lườm Mai
- Mày là bạn tao hay bạn anh ấy thế? Mỗi lúc có gì mày cũng bênh anh ấy hết.
Mai cười đùa
- Tao bạn mày. Nhưng đứng trước thần tượng thì không có bạn bè gì cả nghe chưa?
Hân bị Mai và Diễm kéo ra ngoài. Cả 3 lại đi ăn gà rán và uống bia... đang lúc cao trào thì Khoa xuất hiện. Hân đã hơn 4 năm rồi mới gặp Khoa. Nhìn thấy cậu bạn năm nào. Cô liền đứng dậy. Khoa đi tới, đứng trước mặt cô. Cậu tức giận nhưng vẫn giữ thái độ bình thản
- Lê Quỳnh Hân!!!
Hân nghe cậu gọi tên mình, phản ứng đầu tiên là cúi đầu, phản ứng tiếp theo là ừm một tiếng. Sau đó như một phản xạ tự nhiên, Hân đưa tay lên phòng thủ như sợ bị Khoa đánh
- Tớ nói trước. Cậu mà đánh tớ là tớ nói với bố tớ...
Khoa đột nhiên ôm lấy Hân trước con mắt ngơ ngác của Diễm và sự ngạc nhiên của Mai. Hân nhăn dúm người lại
- Cậu... cậu làm gì thế???
Khoa định thần lại mới buông Hân ra
- Xem cậu ốm hay mập thôi.
Hân hết hồn, Diễm thì quay mặt đi. Tuy cô biết giữa Hân và Khoa không có gì nhưng hình như Khoa vẫn dành cho Hân một tình cảm đặc biệt nào đó mà Diễm không thể nào chen vào.
- Cậu hình như quên mất tớ là đứa bạn khác giới tốt nhất của cậu đúng không?
Hân không nói gì chỉ lặng lẽ cắn miếng gà dở. Khoa lại tiếp tục
- 4 năm qua có biết tớ lo cho cậu thế nào không? Cũng chẳng thèm liên lạc cho tớ một lần.
Hân lí nhí
- Xin lỗi cậu. Tại tớ sợ ai đó ghen thôi. Nên tớ không liên lạc với cậu.
Khoa ngạc nhiên
- Ai?
Hân chỉ vào Diễm
- Nó đó!
Diễm ho khan vài tiếng
- Mày vừa phải thôi. Tao ghen bao giờ. Mày với ông Khoa quan hệ ra sao tao còn không rõ nữa sao còn phải ghen.
Khoa đồng tình
- Tớ vốn hết tình cảm với cậu từ lâu rồi.
Xong thuận tay khoác qua bả vai Diễm
- Giờ cô ấy mới là chân ái của tớ.
Mai nhìn thấy một màn tình cảm từ nãy giờ liền buồn nôn
- Oẹ! Mấy người thôi sướt mướt dùm tôi. Uống bia đi. Mấy khi bọn mình tụ tập đông đủ thế này...
Lúc Hân ngà ngà say. Khoa mới hỏi Diễm
- Hân sao thế?
Diễm chán nản
- Bệnh thất nghiệp, không có việc làm.
Khoa ngạc nhiên
- Tập đoàn là của cô ấy mà. Sao lại thất nghiệp.
Diễm lắc đầu
- Anh có đúng bạn từ nhỏ của nó không? Tính con Hân anh biết rõ còn gì. Nó muốn làm điều mình thích chứ có muốn làm cái công việc rập khuôn của nhà mình đâu.
- Vậy cô ấy muốn làm gì? Thành tích tốt như vậy xin đâu chẳng được.
Diễm gật đầu thở dài
- Nhưng nó chỉ muốn làm hướng dẫn viên thôi.
- Hướng dẫn viên du lịch???
- Ừm!!!
Khoa chợt nhớ ra điều gì đó
- Anh có quen anh này chuyên book tour cho khách. Để anh giới thiệu cho Hân.
Diễm mắt sáng lên,
- Vậy thì đợi nó tỉnh rồi nói với nó. Chắc vui lắm!
Lúc đưa Hân về nhà, cô đã say chẳng biết trăng sao gì. Mạnh Hoàng đã ở nhà từ bao giờ. Diễm Mai và Khoa tìm cách chuồn đi gấp. Anh dìu cô vào phòng.
- Em là chán sống rồi đúng không? Uống đến mức này.
Đặt cô nằm xuống giường, anh toan đi lấy khăn ấm lau cho cô thì bị cô giữ lại
- Mạnh Hoàng! Tên chết tiệt. Em ghét anh.
Anh nhìn cô, mùa đông mà người cô toát mồ hôi ướt cả vạt áo. Lại nằm quậy phá trên giường. Anh nhìn có chút kích thích bèn quay mặt đi... Tự nhủ thầm "Cô ấy đang mệt, mình không được làm càn".
Anh buông tay cô ra, đi vào lấy khăn ấm ra lau người cho cô. Lúc từng chiếc cúc áo được cởi ra. Cơ thể con gái căng tràn hiện trước mắt anh. Mạnh Hoàng tuy là không còn lạ với thân thể Hân nhưng mà... thế này không phải là quá quyến rũ rồi sao... anh nhẹ lau mồ hôi cho cô với tâm trạng căng thẳng bất thường.
- Em tỉnh đi rồi sẽ biết tay anh
Lau người xong. Anh đi tới tủ lấy quần áo ngủ mặc vào cho cô. Lúc cô nằm yên lặng trên giường, anh mới phục bản thân giỏi kiềm chế đến thế. Nghĩ lại rồi tự đỏ mặt. Anh đi đến bàn lấy máy tính làm việc thì lại bị cô kéo lại
- Mạnh Hoàng! Mấy ngày nay anh làm gì sao lúc nào cũng về muộn. Em buồn lắm.
Tuy là nói trong lúc nửa mê nửa tỉnh nhưng cũng làm anh suy nghĩ. Anh lên giường, kéo chăn đắp nằm cạnh ôm lấy cô vào lòng. Hân theo quán tính nghiêng đầu kê lên cánh tay anh, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Em nhớ anh!
Anh hôn lên trán cô
- Để em chịu uất ức rồi.
Nửa đêm Hân tỉnh dậy, anh đang ngủ say bên cạnh. Cô vẫn còn cảm thấy nhức đầu. Nhìn vào quần áo mình mặc, cô đoán chắc là anh đã thay cho mình. Sau đó cúi xuống hôn anh. Bỗng cánh tay rắn chắc vươn ra
- Tỉnh rồi?
Hân bị làm cho giật mình bèn ậm ừ
- Ừm! Em lại làm loạn à?
Anh ôm chặt cô
- Ừ! Loạn lắm! Anh suýt ăn thịt em luôn lúc đấy.
Hân đỏ mặt,
- Lúc nào rồi mà còn nói thế?
- Thực ra anh ăn thịt em lúc nào cũng được mà...
Mạnh Hoàng chồm lên trên người cô
- Nói được như vậy xem ra tỉnh thật rồi.
Sau đó không đợi cô phản ứng, liền phủ lên môi cô nụ hôn. Hân bị hôn đến tê liệt. Anh không cho cô phản kháng cũng không cho cô nói. Sau đó không hiểu bằng cách nào đấy, cô đã trần như nhộng trước mặt anh.
Đêm đó kéo dài mãi tới sáng hôm sau. Mạnh Hoàng đã phải nghỉ làm vì không còn sức tới công ty. Cả hai ôm nhau ngủ mãi tới chiều và chỉ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của anh.....

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ