Chương 38:

90 6 0
                                    

Còn mấy ngày để xử lí công việc trước khi về lại Sài Gòn, Mạnh Hoàng lên công ty bàn giao một số hạng mục quan trọng cho thư kí rồi bản thân cũng lao vào guồng quay bận rộn, anh bận đến mức mỗi ngày về nhà vào lúc khuya muộn, cơm cũng không ăn tử tế và đã 4 ngày rồi anh và cô chưa gặp nhau. Vì gần đến ngày thi, Hân cũng không còn thời gian mà nói về anh nữa, cô sáng lên phòng tập, chiều đi chụp bìa cho cuộc thi, có hôm lại phải quay mấy clip nho nhỏ. Hân không nghĩ nó lại mệt đến như vậy. Chiều nay cô có hai tiếng nghỉ ngơi, cô muốn đến chỗ anh nên đã gửi cho anh tin nhắn "Em đến công ty gặp anh được chứ?". Đợi mãi không thấy anh nhắn tin lại bèn tự quyết định sẽ đi đến, đinh ninh rằng trên đường đi anh sẽ nhận được tin nhắn từ cô rồi trả lời thôi.

Mạnh Hoàng không những hát hay mà còn thừa hưởng trí thông minh từ bố mình, việc khó đến đâu vào tay anh cũng giải quyết rất nhanh. Vậy nên lúc này, đang họp bàn chiến lược đầu tư cho khu đất mới ở ngoại thành dù gặp khó khăn anh cũng đã đưa ra giải pháp rất nhanh, điện thoại anh để trên bàn làm việc trong phòng rung lên tin nhắn, người nhận là anh vẫn còn đang ngập đầu với những đối sách trong phòng họp. Hôm nay, một ngày như mọi ngày bình thường Hạnh Trâm lại đến làm phiền anh, vì anh đã hạ lệnh chỉ khi nào anh cho phép mới được bước chân lên tầng của chủ tịch nên Hạnh Trâm đành đứng dưới đợi, cô bé gặp ngay ả hôm nọ ẩu đả với mình, liền không có tí thiện cảm nào mà lườm ả một cái, cô ả đi đến bên Hạnh Trâm

- Hôm nay lại bị cho ăn bơ nữa à? Đã bảo rồi, Mạnh Hoàng không có hứng thú với cô đâu, đừng đến nơi làm việc mà làm phiền anh ấy nữa.

Hạnh Trâm đanh đá đáp trả

- Tôi có đến hay không cũng không đến lượt cô quản, giờ làm việc không làm chạy ra đây tám phét với tôi à? cô như vậy mà công ty cũng trả lương cho ư?

Cô ả tức tối quay đi, chân bước những bước đạp mạnh xuống nền nhà. 

Hân đứng trước tòa nhà cao tầng, lòng có chút do dự không biết có nên vào không, suốt quãng đường đi dù cô gọi lại cho anh anh cũng không bắt máy, chắc là đang bận mà mình lại đến làm phiền. Suy đi nghĩ tới, Hân quyết định bước vào, dù sao cũng tới đây rồi, nếu anh bận thì mình đợi gặp anh một lát cũng được, 4 ngày qua không thấy mặt khiến cô có chút khó chịu. Lúc đi đến quầy lễ tân, Hân lịch sự hỏi

- Cho tôi hỏi Mạnh Hoàng có ở công ty không vậy?

Cô lễ tân nhìn Hân, cảm thấy như đã gặp Hân ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra được, hỏi lại Hân

- Xin hỏi, quý khách có hẹn trước với cậu chủ chưa ạ?

Hân lắc đầu

- Tôi không có hẹn trước, nhưng cô cứ nói tôi tên Hân là được

"Hân", cái tên cũng nghe quen nốt, cô lễ tân gật đầu rồi lấy điện thoại gọi lên phòng thư kí của chủ tịch "Alo, chị Đan Ngọc, có cô gái tên Hân muốn gặp cậu chủ, nhờ chị nhắn lại với cậu chủ như vậy ạ".  Đan Ngọc nghe đến tên Hân liền nghĩ ngay tới bạn gái của Mạnh Hoàng, nhưng giờ anh đang họp, cô thư kí liền nhắn lại "cậu chủ đang họp, bảo cô ấy đợi ở sảnh, lát cậu chủ tan họp tôi sẽ nhắn lại với cậu ấy". Sau khi gác máy, cô lễ tân mời Hân đến sảnh ngồi và thông báo rằng Mạnh Hoàng đang có cuộc họp, cô gật đầu rồi đi đến ghế ở sảnh ngồi đợi anh. Lúc cô quay sang, ánh mắt cô chạm lấy ánh mắt của Hạnh Trâm rồi lại nhìn về phía thang máy. Hạnh Trâm nhìn cô gái bên cạnh mình xinh đẹp vạn phần liền có ý chán ghét, liền đứng lên đi ra ghế bên cạnh ngồi, trước khi đi còn không quên nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Hân thấy vậy thì lắc đầu, tự nghĩ "cô ta bị điên à?"...

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ