_" Hừ... đợi đó mà xem. Ai là người cười đến cuối cùng ". Thủy Chi nói rồi được 1 người cảnh sát đưa đi.
Triệu Mẫn, Hứa Trác Lâm, Phong Tình và Lý Mỹ Nam đều theo bóng dáng Thủy Chi đến khuất bóng. Lúc đầu cô tính giả thành bà An để đối chất với Thủy Chi cho Hứa Trác Lâm nghe thôi. Cô cũng không nghĩ đến Thủy Chi lại có sát ý với bà An như vậy. Chuyện này quả thật cũng nằm ngoài dự đoán của cô. Nhưng như vậy càng tốt, ít ra Hứa Trác Lâm cũng sáng mắt ra nhìn cho rõ thật thật giả giả.
_" Linh Nhi .. Chúng ta về ăn mừng thôi ". Phong Tình nắm tay cô nói. Trong lòng anh lúc này thực sự lo lắng, giống như Hứa Trác Lâm sau khi biết được sự thật sẽ tìm cách quay lại dành Khúc Linh Nhi với anh vậy. Vì 2 người vốn là vợ chồng lại có bé Moon là sợi dây liên kết nữa. Anh sợ mất cô là thật.
_" Ưm... Chúng ta về thôi. Hứa Trác Lâm anh bây giờ sáng mắt ra chưa. Anh lo cho mẹ An đi tôi về đây ". Triệu Mẫn liếc mắt nhìn Hứa Trác Lâm nói. Cô kéo tay Phong Tình và Lý Mỹ Nam đi ra thì bất ngờ Hứa Trác Lâm cầm 1 tay của cô lại nói.
_" Linh Nhi... Tôi.. Anh xin lỗi ". Hứa Trác Lâm ánh mắt đỏ hoe nói. Lúc này anh thực sự cảm thấy mình có lỗi với 2 mẹ con cô nhiều lắm. Bao nhiêu năm qua anh vì Thủy Chi mà bỏ mặt cô và Bé Moon, lại còn hay mắng chửi cô nữa, nên giờ chắc cô hận anh nhiều lắm. Anh biết tiếng xin lỗi của anh bây giờ không thể bù đắp được gì nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi cô. Xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm.
Triệu Mẫn nhìn 1 tay của mình bị Hứa Trác Lâm cầm lấy thì nhíu mày. Cô khẽ cười khinh bỉ rồi cô rút tay của cô ra khỏi tay của Hứa Trác Lâm nói.
" Tổng Giám đốc Hứa à... Những gì mấy năm qua anh làm thì chỉ 1 câu xin lỗi của anh thì có thể giải quyết được hết hay sao. Danh dự của tôi, tuổi thanh xuân của tôi, hạnh phúc của tôi, hy vọng của tôi, tình cảm của tôi và những lời nhục mạ của anh làm tổn thương tôi, thì anh nghĩ chỉ 1 câu xin lỗi của anh có thể níu kéo và bù đắp lại tất cả được hay sao. Anh xem tình cảm Khúc Linh Nhi là cái gì ".
Triệu Mẫn vì cảm xúc của cố chủ chia phối mà khi cô nói những lời này thì mắt của cô đã hoe, nước mắt của cô rơi xuống gương mặt xinh đẹp từ lúc nào chính cô cũng không biết. Cô cảm nhận được trái tim của Khúc Linh Nhi nhói lên từng cơn đau nhói khi nghe tiếng xin lỗi của Hứa Trác Lâm. Giống như đến lúc Khúc Linh Nhi tự tử chết rồi nhưng vẫn luôn mong chờ để nghe được 1 lời xin lỗi của Hứa Trác Lâm vậy. Nếu Khúc Linh Nhi còn sống thì có lẽ Khúc Linh Nhi sẽ mềm lòng mà tha thứ cho Hứa Trác Lâm, nhưng cô là Triệu Mẫn mà không phải Khúc Linh Nhi. Cô không thể tha thứ cho 1 người chồng, 1 cha, 1 người con vô trách nhiệm, bạc bẽo, vô tình vô nghĩa như vậy được.
_" Hứa Trác Lâm. Cách xin lỗi tốt nhất của anh là làm ơn tránh xa tôi ra. Tốt nhất là anh nên xem tôi là người xa lạ, hay là 1 người dân nước lạ chỉ vô tình bước qua cuộc đời anh là được rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh làm ơn đừng dính dáng gì đến tôi nữa. Mẹ An tôi giao lại cho anh chăm sóc. Anh vì Thủy Chi mà chửi Mẹ An là bất hiếu. Anh vì Thủy Chi mà ngoại tình bỏ mặt vợ trẻ là bất trung bất nghĩa. Anh bỏ mặc con thơ vừa mới chào đời là bất nhân. Hứa Trác Lâm... 1 người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như anh không đáng được tha thứ. Người anh nên xin lỗi nhất là mẹ anh và con gái nhỏ của anh kìa. Tôi thì đã cạn tình cạn nghĩa với anh lâu rồi ". Triệu Mẫn lau giọt nước mắt đi bình tĩnh lại nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Teen FictionCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...