1 tuần nữa lại trôi qua.
Triệu Mẫn vẫn dốc cạn sức lực để hoàn thành xong những bản thiết kế để gửi đi New York dự thi. Cả tâm chí của cô đều dành cho công việc nên đến thời gian ăn cơm còn không có. Cô hoàn toàn dẹp bỏ tình yêu nam nữ qua 1 bên mà chỉ chuyên tâm vào công việc. Cô nói sẽ chờ Phong Tình thêm 1 năm thì cô sẽ không nuốt lời.
Dương Thái Bảo vẫn hàng ngày đưa đón cô. Cô nói với anh là để cho cô thêm thời gian quên người yêu cũ, nên anh cũng không vội tấn công dồn dập, mà anh lại chọn cách từ từ xâm nhập vào trái tim của cô. Anh tin với sự nhiệt tình của anh thì chắc chắn 1 ngày nào đó sẽ cảm động được cô thôi.
" Triệu Mẫn.. Giám đốc bảo tôi đưa bó hoa hồng này cho cô, còn đây là cà phê sữa của cô và cả đồ ăn sáng nữa ". Thư ký của Dương Thái Bảo cười nói. Cô được anh giao cho nhiệm vụ là đưa hoa và cà phê mỗi buổi sáng cho cô riết rồi cũng quen.
" Cảm ơn chị. Nếu có thể chị nói Giám Đốc đừng đưa cà phê cho em nữa được không ?. Em rất ngại. Em không muốn làm sự chú ý của mọi người ". Triệu Mẫn cười nói.
Sáng nào cô cũng là nhân vật thứ nhì thu hút sự chú ý của mọi người làm cô ngại thật. Cô muốn dùng năng lực để dành thành tích trong công việc, chứ không phải muốn người khác nghĩ cô là đi cửa sau, hay nhờ quan hệ với Dương Thái Bảo mới được lên vị trí này. Dương Thái Bảo không biết là anh đang vô tình phá dần quy tắc sống của cô, điều này làm cô không thích chút nào.
" Chị sẽ nói lại với giám đốc. Còn nghe hay không còn tùy vào anh ấy nữa. Chị về phòng làm việc đây ". Chị thư ký cười nói rồi bước đi. Bóng lưng của chị vừa khuất thì cả phòng làm việc của cô lại nháo nhào lên.
" Triệu Mẫn... sướng nha. Tôi ganh tị quá đi ".
" Phải đó.. ôi tôi đang đọc 1 bộ ngôn tình giám đốc yêu nhân viên nè. Triệu Mẫn.. Em sắp vịt trời hóa Thiên Nga rồi nha ".
Triệu Mẫn im lặng không phản bác. 1 giọng nữ chanh chua lại vang lên không hề che giấu sự ganh tị trong đó.
" Mấy người lo mà làm đi. Người ta có giám đốc chống lưng nên không làm gì cũng không sao. Mấy người không có ai chống lưng thì phải ráng cày đi. Nếu không tối về ở trên giường người ta thủ thỉ to nhỏ với giám đốc thì công của các người thành công cóc hết ".
" Katie... Cô có cần nói khó nghe vậy không. Tác phẩm của cô không được dự thi thì là tại tác phẩm của cô chưa được đẹp lắm. Cô có cần chuốc hết bực bội lên người Triệu Mẫn như vậy hay không ?. Người khác không biết lại còn nghĩ là cô ganh tị đó ". Vương Tú Lệ lên tiếng bênh vực cho Triệu Mẫn nói.
" Tôi nói sai à.. Nếu cô ta không ở trên giường với giám đốc nói này nỏ sau lưng của tôi, thì tác phẩm của tôi sẽ bị anh ấy loại à. Mấy cô thấy cô ta được giám đốc nhất thời chú ý thì nhanh chóng dựa hơi của cô ta rồi à. Gió chiều nào theo chiều nấy thật làm tôi chướng mắt mà. Khi xưa giám đốc còn chú ý đến tôi mấy cô cũng như vậy còn gì ". Cô gái tên Katie cười nói.
Cô nộp bài dự thi cùng với Triệu Mẫn, nhưng Dương Thái Bảo chỉ nhận tác phẩm của Triệu Mẫn đem đi dự thi ở New York mà loại tác phẩm của cô, nên cô ấm ức trong lòng thật. Cách đây vài tháng trước Dương Thái Bảo đâu có đối xử lạnh nhạt với cô như vậy đâu. Từ ngày Triệu Mẫn xuất hiện thì Dương Thái Bảo lập tức thay đổi 180° rồi bỏ lơ cô liền. Nên bao nhiêu ấm ức và ganh tị cô đổ hết đầu Triệu Mẫn. Trong lòng cô đinh ninh là Triệu Mẫn quyến rủ Dương Thái Bảo mới làm Dương Thái Bảo bỏ rơi cô. Cô từ vị trí thư ký giám đốc, giờ bị đá 1 phát làm nhân viên bình thường thì hỏi sao cô không điên lên cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Teen FictionCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...