Bà Phong có cảm giác như nếu như bà lên tiếng từ chối cô thì đó là việc hết sức tội lỗi vậy.
Bà Phong đi lại chỗ Thiên Nguyệt đang quỳ, ánh mắt hiền hòa của Bà nhìn về Thiên Nguyệt như nhìn thấy con gái ruột của Bà vậy. 2 tay của bà đỡ Thiên Nguyệt đứng lên.
" Thiên Nguyệt à.. Cháu cũng biết bác thương cháu cũng giống như thương con gái ruột của Bác vậy. Thật lòng Bác cũng muốn cháu làm con dâu của bác, nhưng Cháu thấy đó. Hiện tại trái tim của Thần Vũ không dành cho cháu. Bác chưa bao giờ thấy Thần Vũ lại cười vui vẻ và hạnh phúc như vậy ". Bà Phong ôn hòa nói. Thấy nước mắt của Thiên Nguyệt vẫn không ngừng rơi thì bà lại tiếp tục lên tiếng khuyên giải.
" Thiên Nguyệt à... Thật lòng thì với tư cách của một người mẹ, thì khi bác thấy Thần Vũ hạnh phúc như vậy bác là người vui nhất. Hôn nhân nếu không có tình yêu làm nền móng sẽ mãi mãi không bền vững được. Cháu có chắc là khi bác giúp cháu có được Thần Vũ rồi thì cháu và Thần Vũ sẽ có hạnh phúc hay không ?. Đêm đêm khi cháu nằm cạnh Thần Vũ, nhưng trái tim của nó lại không nằm cạnh cháu thì cháu phải làm thế nào ?. Cháu có được thể xác của nó, nhưng cháu lại không có được trái tim của nó thì thà để thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ hiện tại cháu sẽ rất đau khổ vì không có được Thần Vũ, nhưng sau này khi ngậm lại cháu sẽ mỉm cười vì quyết định hôm nay. Hôm nay cháu đau một chút rồi thời gian sẽ giúp cháu lành lại, nếu cháu vẫn cố chấp muốn có được Thần Vũ thì những tháng ngày chung sống với Thần Vũ mới là địa ngục thực sự. Tin bác đi. Bác sẽ không lừa cháu ". Bà Phong lại từ tốn nói.
Thiên Nguyệt vẫn nước mắt ngắn dài lắng nghe Bà Phong nói. Thấy Bà Phong không chịu giúp cô thì một cảm giác bất lực ùa đến làm cô đau đến không chịu nổi.
" Bác Phong.. Cháu muốn có được anh ấy. Cháu không cần anh ấy phải yêu cháu cũng được. Cầu xin bác giúp con ". Thiên Nguyệt cố chấp cầu xin nói. Chỉ cần bà chịu giúp cô tách được Phong Thần Vũ và Triệu Mẫn ra, thì cô tự có cách chiếm lấy trái tim của Phong Thần Vũ. Cô có tiền, có sắc. Cô không tin mình lại thua người con gái tên Triệu Mẫn kia.
" Hài... Cái đứa nhỏ này sao lại cố chấp như vậy chứ. Cháu thử nghĩ xem. Khi cháu và Triệu Mẫn cũng bệnh cùng một lúc thì Thần Vũ sẽ đến chăm sóc cho ai. Với lại tính của Thần Vũ từ trước đến giờ rất quyết đoán. Chuyện của nó muốn làm rồi thì dù bác là mẹ muốn xen vào cũng không được. Nó nói một là một, hai là hai. Thay vì tốn thời gian để có được cái xác không hồn của Thần Vũ thì con nên tìm cho mình một hạnh phúc đích thực thì hơn. Tuổi thanh xuân rất ngắn ngủi. Bác chỉ mong con sáng suốt mà thôi. Thiên Nguyệt con hiểu ý bác chứ ? ". Bà Phong khẽ thở dài từ tốn khuyên giải nói. Bà nói đến như vậy rồi chỉ mong Thiên Nguyệt có thể hiểu hết được ý của Bà.
Người ta thường nói đỉnh cao của tình yêu là hôn nhân, nhưng có một sự thật phũ phàng là khi đã bước chân vào hôn nhân rồi thì đó lại là hố chôn của tình yêu. Nhiều cặp tình nhân yêu nhau rồi mời cưới, nhưng sau khi bước vào hôn nhân vẫn đổ vỡ như cơm bữa. Yêu rồi cưới còn không bền vững, huống chi là hôn nhân không tình yêu. Đây là bài học mà bà dùng cả nửa đời này để đúc kết. Lớp trẻ như Thiên Nguyệt có lẽ sẽ không mấy quan tâm đến những gì bà nói. Đến lúc hôn nhân tan vỡ thì lại càng đau khổ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Fiksi RemajaCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...