40. Hiểu Lầm

540 38 7
                                    

Nhìn thấy dãy số của cô vừa ghi làm Bà Phong tức đến học máu. 500 tỷ... 500 tỷ mà cô cũng dám viết ra con số này. Đúng là loại đàn bà đê tiện mà.

_" Cô Khúc quả nhiên là không phải là tầm thường. Con số này mà cô cũng ghi ra được. Mặt dày tôi đã thấy qua, nhưng mặt dày như cô thì lần đầu tiên tôi gặp phải. Được thôi.. cô cầm số tiền nay rồi cút đi cho tôi. Để tôi biết được cô còn liên lạc với Phong Tình còn trai của tôi nữa thì cô đừng trách tôi vô tình ". Bà Phong nhếch môi cười khinh bỉ không xem Khúc Linh Nhi ra gì nói.

_" Khúc Linh Nhi... Em không được cầm lấy. Anh không cho em cầm lấy số tiền đó em nghe không. Nếu không em sẽ phải hối hận ". Phong Tình nén lại đau lòng bước ra nói. Lúc này trong tim anh vẫn còn 1 chút hy vọng. Chỉ cần cô không cầm lấy số tiền đó thì anh vẫn cho cô thêm 1 cơ hội về bên anh. Dù hiện tại cô không thích anh cũng không sao, chỉ cần mình anh thích cô là được. Nếu cô thấy anh hiện tại chưa đủ tốt thì Anh sẽ cố gắng tốt hơn. Anh sẽ làm thật tốt cho đến khi nào cô mở lòng ra yêu anh thì thôi.

_" Phong Tình.. Con im ngay cho mẹ. Cái thứ đàn bà đê tiện chỉ biết đến tiền này con còn mong gì ở cô ta. Mẹ nói cho con biết. Mẹ có chết cũng không chấp nhận cô ta là con dâu của mẹ. Giữa cô ta và mẹ thì con chỉ được chọn 1 thôi. Khúc Linh Nhi.. Tiền của cô đây. Cô cầm lấy rồi biến đi... ". Bà Phong nghiêm túc lớn tiếng nói.

_" Mẹ... Linh Nhi làm gì phật ý mẹ chứ. Mẹ không thích cô ấy chỉ vì cô ấy có con riêng thôi hay sao. Mẹ à chỉ cần bọn con tâm đầu ý hợp với nhau thì bao nhiêu đó có là gì đâu ". Phong Tình quay qua nhìn Bà nói.

Triệu Mẫn nghiến răng muốn chửi người cực kỳ, nhưng cô phải ráng nhịn xuống. Triệu Mẫn đưa mắt qua nhìn thoáng gương mặt âm u của Phong Tình đang gân cổ lên cãi với Bà Phong thì cô lớn giọng nói. " Bà Phong thật là làm việc nhanh gọn lẽ. Tôi thích làm việc với người thoải mái và hào phóng như bà. Không hẹn gặp lại Phong Phu Nhân. Bà yên tâm tôi cầm lấy tiền rồi sẽ biến đi nhanh thôi ".

Cô nhận tấm sét ngân hàng 500 tỷ có chữ ký của bà thì mỉm cười như 1 gái làng chơi thực thụ, Rồi cô quay qua nhìn Phong Tình nói.

" Phong Tình à... Biết ngủ với anh có 1 đêm mà được nhiều tiền như vậy thì chắc tôi đã không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy rồi. Nhưng không sao. Chúng ta cũng có những phút giây thoải mái bên nhau đúng không. Anh đã làm rất tốt. Tôi cũng rất hài lòng. Cuộc chơi đã tàn. Chúng ta kết thúc tại đây thôi. Tôi về đây. Anh giữ gìn sức khỏe ". Triệu Mẫn ra dáng gái làng chơi khẽ lả lơi vuốt nhẹ gương mặt đẹp trai của Phong Tình chào lần cuối. Rồi không đợi cho mẹ Phong Tình hay anh nói thêm cái gì sỉ nhục cô nữa. Triệu Mẫn kéo tay bé Moon đi ra. Vừa ra khỏi cửa thì nước mắt của cô đã lăn dài trên mặt nhưng Phong Tình đã không nhìn thấy.

_" Xin lỗi vì đã tàn nhẫn với anh như vậy. Em sắp phải đi.. Chuyện tình của chúng ta mãi chẳng thể đẹp như thơ được đâu. Phong Tình.. quên em đi ". Triệu Mẫn nói thì thầm 1 câu. Bé Moon thấy cô đi thì bé đi theo thôi chứ bé cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Phong Tình giống như chết lâm sàng khi nghe xong lời cô nói. Tại sao cô nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy. Cô nỡ lòng nào xem tình cảm của anh như là cỏ rác như vậy chứ. Tiền với cô quan trọng như vậy hay sao. Quan trọng đến mức cô nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm của anh như vậy à. Phong Tình lúc này đứng chết lặng không nói được lời nào, đôi mắt của anh đã bị nước mắt làm mờ đi bóng lưng đang xa dần của cô, đôi tai của anh ù đi không nghe thêm được lời của mẹ anh nói nữa. Đau... Tim anh đau như ai xe vụng ra vậy. Cảm giác đau như vậy anh chưa nếm trải qua bao giờ.

[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ