Phong Tình lái xe đưa Khúc Linh Nhi về nhà nhưng trên xe không ai nói thêm tiếng nào nữa. Triệu Mẫn chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ nên không biết phải xử lý như thế nào. Lúc trước cô đi học thì cùng lắm không ưa nhau thì nói xấu vài câu thôi, chứ tính kế chơi lớn như vậy thì cô chưa gặp phải. Lớp bình dân như cô thì làm gì có chuyện tranh chấp thâm độc như vậy.
Triệu Mẫn càng nghĩ càng đau đầu, cô thực sự không hiểu lý do gì mà có thể để Thủy Chi cố ý làm như vậy. Không lẽ vì dằn mặt cô mà đem cả sinh mệnh bé nhỏ kia ra làm tiền cược hay sao. Nếu thực sự như vậy thì cô cũng cạn lời rồi. Có câu hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà.....
Phong Tình lái xe thật chậm nhưng vẫn thường xuyên theo dõi cô. Thấy cô nhắm mắt lại thì anh cũng không lên tiếng làm phiền cô. Trong gian xe yên lặng đến lạ thường. Trời về đêm rồi nhưng 2 bên đường vẫn ồn ào tấp nập vì lễ tình yêu còn dư âm chưa dứt. Các cặp đôi còn nắm tay nhau đi xem hoa đăng, chơi các trò chơi tình tứ vui nhộn. Bé Moon vẫn chưa ngủ nên thấy ồn ào náo nhiệt làm bé quên mất những chuyện xảy ra lúc trước. Ánh mắt sáng như sao kéo tay Phong Tình nói.
_" Ba Phong Tình... Bọn họ đang chơi cái gì đó. Con cũng muốn chơi nữa ". Bé Moon nói, tay còn chỉ ra những trò chơi công viên nước.
_" Khúc Linh Nhi... Em có muốn đi dạo 1 vòng hay không. Anh thấy Moon rất muốn đi dạo 1 vòng hay là chúng ta đi hóng gió 1 chút được không ". Phong Tình chạy lại thật chậm rồi dừng lại bên đường nói.
_" Em chỉ muốn về ngủ thôi ". Cô mở mắt ra trả lời. Lúc này cô đâu còn tâm trạng đâu mà chơi.
_" Mẹ... xuống chơi 1 thôi mà.. đi mà Mẹ ". Bé Moon kéo áo cô năn nỉ nói.
_" Khúc Linh Nhi... đi hóng gió 1 chút đi. Em nghĩ nhiều cũng không làm mọi chuyện tốt hơn đâu. Vì người khác tính kế mà làm bản thân mình mệt mỏi như vậy không đáng tí nào. Đi với anh... anh có cách này cho em em thả lỏng đầu óc nè ". Phong Tình cười nói rồi mặc kệ cô phản đối vẫn nắm tay bé Moon và cô kéo đi.
_" Nè... Kéo em đi đâu ". Triệu Mẫn nói nhưng vẫn bị Phong Tình cứng rắn kéo đi. Bé Moon thì khỏi nói rồi cười nói vui vẻ. Con nít là như vậy dễ nhớ nhưng mau quên. Thấy con bé vui vẻ cô cũng không phản đối nữa.
Phong Tình nắm tay cô và bé Moon đi dạo hết các hàng quán mà gương mặt của cô vẫn chưa tan hết ưu phiền thì anh dừng lại cười nói. " Khúc Linh Nhi... Em biết hôm nay là lễ tình yêu hay không. Anh bỏ hết trăm công ngàn việc để làm bạn với em đó. Em nỡ lòng nào mang theo cái mặt đưa đám của em làm phí hết 1 ngày lễ tình yêu lãng mạn của anh. Anh Phong Tình 26 tuổi mới đi chơi lễ tình yêu với 1 người con gái, nhưng lại không thể làm cho người con gái đi cạnh mình cười lên được, lúc này anh thấy mình làm đàn ông thật thất bại ".
Triệu Mẫn ngước mắt lên nhìn anh. " Em xin lỗi.... ". Cô nhẹ cười
_" Xin lỗi là xong hay sao. Em phải đền bù cho anh đi ". Phong Tình nhìn cô mỉm cười nói. Ngay cả chính anh cũng không biết lúc này anh mỉm cười có bao nhiêu đẹp trai, có bao nhiêu ấm áp, anh cũng không biết lúc này anh cười ngọt ngào đến mức làm Triệu Mẫn nhìn anh đến mê mẩn không thể dời mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Ficțiune adolescențiCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...