PHONG THẦN VŨ.. con giỏi lắm. Con đưa bà ấy đến đây để chọc mẹ tức chết có phải hay không ?. Được.. Được lắm Phong Thần Vũ. Đồ bất hiếu.. con muốn thấy mẹ chết mới vừa lòng con mà... ". Bà Phong tức đến nổi ngực phập phồng nói. Bà phải khống chế lắm mới không đột quỵ tại đây.
" Mẹ.. Rốt cuộc là có chuyện gì ?. Tại sao mẹ lại nói như vậy ?. Con đã làm gì sai hay sao ? ". Phong Thần Vũ không hiểu gì cả lên tiếng.
Sự việc năm đó anh có biết sơ qua, nhưng không hoàn toàn hiểu rõ đầu đuôi là như thế nào, và nhiều năm trôi qua như vậy thì mẹ của Triệu Mẫn cũng đã già và có nhiều thay đổi thì làm sao anh nhận ra bà được. Phong Thần Vũ còn ngơ người thì cả Lăng Phong và Triệu Mẫn đều đứng dậy đi về phía của mẹ Triệu Mẫn.
" Mẹ... ". Lăng Phong và Triệu Mẫn đều lên tiếng.
Từ mẹ phát ra từ miệng của Lăng Phong làm Phong Thần Vũ và Triệu Mẫn hoàn toàn rơi vào kinh ngạc. Triệu Mẫn nhìn sang Lăng Phong một cái, còn Phong Thần Vũ thì cứ đứng đó nhìn cả nhà 3 người Triệu Mẫn đoàn tụ gia đình, cho đến khi nghe tiếng của Bà Phong vang lên.
" Phong Thần Vũ.. con nghe thấy chưa hả. Đây là việc tốt mà con có thể làm ra hay sao. Rước giặc vào nhà. Con chê cái nhà này chưa đủ loạn chứ gì. Người đàn bà dơ bẩn như bà ta thì không có tư cách bước vào căn nhà này. Con đã quên mất người đàn bà đó đã hại nhà chúng ta gà chó không yên ra sao rồi à. Con thật làm mẹ quá thất vọng. Mối hôn sự này không cần bàn nữa. Quản lý Trương.. Tiễn khách... ". Bà Phong do nhớ thù xưa nên càng nói càng lớn tiếng. Ánh mắt thù hận không hề che giấu nhìn chằm chằm vào mẹ con của Triệu Mẫn.
" Mẹ... ". Phong Thần Vũ chau mày lên tiếng. Anh hết nhìn mẹ mình rồi đến nhìn Triệu Mẫn. Anh không ngờ Triệu Mẫn lại là con gái của kẻ thù của mẹ anh.
" Mình à... ". Ông Phong cũng nói thêm vào. Sự việc năm xưa là ông sai. Mẹ của Triệu Mẫn cũng là người bị hại. Sự việc đã qua nhiều năm như vậy rồi mà bà Phong còn nhớ không quên hay sao.
" 2 cha con ông câm miệng lại cho tôi. Ý của tôi đã quyết. Mối hôn sự này không cần bàn nữa. Tôi không có cho phép con gái của bà ta bước vào nhà họ Phong này nửa bước. Mẹ không ra gì thì con gái cũng vậy thôi ". Bà Phong càng nói lại càng tức giận. Vốn dĩ bà cũng có một chút thiện cảm với Triệu Mẫn, nhưng sau chuyện này thì độ hảo cảm của bà với Triệu Mẫn biến đâu hết chẳng sót lại chút nào.
Triệu Mẫn nghe bà Phong hết lần này đến lần khác sỉ nhục mẹ mình thì cô tức giận rồi. Cô hít một hơi cho cơn giận biến mất rồi mới lên tiếng.
" Bác Phong.. Vốn dĩ cháu rất nể bác vì bác là mẹ của Thần Vũ và là một người có ăn có học. Chuyện năm xưa cháu không cần biết ai đúng ai sai. Nhưng đã qua lâu như vậy bác vẫn mang mối hận sâu trong lòng như vậy bác không thấy mệt hay sao. Phải đó.. Bà ấy là mẹ của cháu đó. Chính vì bà ấy là mẹ của cháu, nên cháu không thể nhắm mắt làm ngơ nghe mấy lời sỉ nhục của bác đối với mẹ cháu được. Muốn cháu tôn trọng bác thì trước hết bác hãy nên học cách tôn trọng mẹ Cháu cái đã. Cháu xin phép đi trước ... ".
Triệu Mẫn nói rồi kéo mẹ mình đi. Đi được ba bước thì nghe tiếng của mẹ Phong Thần Vũ tiếp tục vang lên.
" Giỏi cho một Triệu Mẫn. Quản lý Trương.. Từ giờ không cho phép cô Triệu Mẫn bước vào nhà họ Phong này nửa bước. Ai trái lệnh thì đừng trách tôi vô tình ". Bà Phong tức đến nghiến răng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
ספרות נוערCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...