62. Mẹ con trở mặt

517 33 37
                                    

Sau giờ cơm tối 4 người trò chuyện 1 hồi rồi cũng tách ra. Triệu Mẫn mệt mỏi nên cô xin phép về phòng trước. Sức khỏe của cơ thể này ngày càng yếu dần đi thì chỉ có 1 mình cô là cảm nhận được rõ nhất. Nếu có người thứ 2 biết được thì chắc là Thẩm Dương thôi.

Phong Tình đưa cô lên phòng. Triệu Mẫn nằm dài trên giường thì Phong Tình mới lên tiếng hỏi. " Mẫn Mẫn... Em ngủ để đèn hay tắt đèn ".

Triệu Mẫn nghe vậy thì mỉm cười. Với 1 người mù như cô thì việc để đèn hay tắt đèn thì có khác nhau chỗ nào hay sao. Dù mở đèn thì trước mắt của cô cũng chỉ là 1 màu đen mà thôi. Cô cười nghiêng đầu về hướng của anh rồi nói. " Anh không ngủ cùng em hay sao. Anh thường ngày ngủ như thế nào thì làm như vậy đi. Em không quan trọng chuyện đó đâu ".

Phong Tình nhìn cô thì anh mới chợt nhớ ra cô bị mù thì chuyện mở đèn hay không cũng như nhau thôi. Anh không tắt đèn mà lên giường nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ngực của mình. Anh chỉ mong có kỳ tích, nếu cô thấy lại ánh sáng thì anh mở đèn cô mới thấy đường để đi.

" Mẫn Mẫn... Anh xin lỗi ". Chất giọng ấm áp của anh vang bên tai của cô.

" Là Em tự nguyện thì anh có lỗi gì mà xin lỗi. Ngủ đi em mệt rồi ". Triệu Mẫn nói rồi cô diện cớ đánh lạc hướng anh nói, tay của cô ôm chặt lấy cơ thể của anh. Cô không muốn anh phải chịu dằn vặt hoài về chuyện này. Nếu thời gian có quay lại thì cô cũng sẽ làm như vậy 1 lần nữa. Việc hiến mắt cho anh thì cô mãi mãi không hối hận.

Phong Tình không nói gì nữa, lời xin lỗi của anh cũng không có mấy tác dụng làm mắt cô sáng lại. Cái anh cần làm đó là thực tế. Anh sẽ dùng hành động của mình để bảo vệ cô, là điểm tựa vững chắc cho cô. Phong Tình như âm thầm làm ra 1 quyết định điên cuồng gì đó trong lòng, cho dù anh có phải chết thì anh cũng sẽ không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh mãi mãi sẽ không cho phép bi kịch diễn lại 1 lần nữa. Phong Tình ôm chặt lấy cô. Anh cảm nhận được hơi ấm trên người của cô làm anh cảm thấy hạnh phúc bất tận.

_" Mẫn Mẫn .. Lúc này anh cảm thấy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất. Chúng mình mãi mãi như vậy được không ?. Mãi mãi hạnh phúc bên nhau không xa rời có được hay không ?. Không có em thì anh cảm giác được mình đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Nếu được ôm em mãi như thế này thì anh hạnh phúc biết mấy ". Phong Tình thì thầm bên tai của cô.

Triệu Mẫn nghe hết nhưng cô lại chọn giả vờ ngủ mà không trả lời anh. Cô thừa biết kết cục của 2 người trước, thì cô làm gì dám hứa hẹn điều gì cao xa đẹp đẽ, mà trong khi đó cô mãi mãi làm không được.

Phong Tình thấy cô ngủ rồi thì anh cũng mỉm cười, khẽ hôn lên môi cô chúc ngủ ngon thì anh mới nhắm mắt lại ngủ 1 giấc thật ngon. Đây là giấc ngủ ngon nhất trong vài tuần trở lại đây của anh. 2 thân ảnh ôm nhau ngủ nhưng lại ngọt ngào hạnh phúc đến lạ. 1 đêm bình yên lặng lẽ trôi qua trong căn phòng ngập tràn hạnh phúc. Triệu Mẫn ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh làm cô hạnh phúc mỉm cười.

Sáng hôm sau.

Trên bàn ăn rộng rãi được cắm đầy hoa cực kỳ đẹp. Thẩm Dương nheo mắt không vui nhìn thêm 2 nhân vật khác nữa vừa xuất hiện tại nhà anh. Anh cũng không biết từ khi nào nhà anh lại thành trại tị nạn rồi, già trẻ lớn bé, thương binh tàn tật gì đó cũng tập trung hết vào nhà của anh là sao. Trên bàn ăn gồm Thẩm Dương anh, rồi đến Triệu Mẫn, Phong Tình, Lý Mỹ Nam, giờ lại thêm Hứa Trác Lâm và bé Moon nữa.

[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ