104. Chúng ta là anh em

306 29 7
                                    

Bữa tiệc xum họp của Phong Gia cũng đã kết thúc. Lăng Phong diễn cớ uống khá nhiều rượu nên muốn về phòng của anh ngủ lại một đêm. Bà Phong cũng không ngăn cản anh lại. Mất công người khác lại nói bà thương Phong Thần Vũ rồi bắt nạt chèn ép đứa con nuôi này.

Lăng Phong ở lại thì Triệu Mẫn càng không dám ra khỏi phòng. Sự việc cô bị người khác tính kế cách đây không lâu cô vẫn còn chưa quên đâu. Triệu Mẫn tắt đèn nằm một mình trong bóng tối thì Phong Thần Vũ gọi đến. Triệu Mẫn vì có một chút cảm thấy có lỗi với anh, nên không biết phải đối điện với anh như thế nào.

" Thần Vũ.. anh đi làm về rồi à ". Triệu Mẫn bắt máy nhỏ giọng hỏi.

" Ưm... Em đang ở đâu ? ". Giọng của Phong Thần Vũ không nghe ra hờn giận gì lên tiếng. Có trời mới biết anh muốn giết người đến cỡ nào.

" Đang trong phòng của em thôi. Em mệt rồi ". Triệu Mẫn nhỏ giọng nói.

" Vậy em ngủ một giấc đi, ngủ một giấc rồi khi em tỉnh lại anh sẽ ở trước mặt em. Anh cúp máy đây. Chúc em ngủ ngon ". Phong Thần Vũ nhỏ giọng cưng chiều lên tiếng.

" Khoan đã.. Thần Vũ.. Em nhớ anh ". Triệu Mẫn nhỏ giọng nói. Chắc có lẽ cô đã yêu Phong Thần Vũ mất rồi. Lúc này đây cô rất mong được gặp anh. Cô rất muốn được anh ôm lấy cô vào lòng. Cô muốn được anh che chở. Cô rất nhớ gương mặt quen thuộc của anh, cũng như nhớ cả từng nhịp đập của trái tim anh nữa.

Từng lời nói của cô như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim của anh đau nhói. Người con gái anh yêu đang cần anh lúc này, nhưng anh lại không thể có mặt bên cạnh cô quan tâm chăm sóc cho cô. Nổi buồn này không phải ai cũng hiểu. Phong Thần Vũ thì lại nghĩ cô vì chuyện xảy ra không nên có với Lăng Phong mà đau lòng, nên anh lại nhỏ giọng khuyên nhũ.

" Mẫn Mẫn .. Em nên nhớ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh cũng sẽ không buông tay em ra. Chỉ cần em chịu quay đầu lại thì sẽ thấy Anh lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em, dù cho em có bất kỳ lỗi lầm nào anh cũng sẽ vì yêu em mà tha thứ. Em nên nhớ 1 câu là.. đã là con người thì chẳng ai hoàn mỹ. Ai cũng có lúc sẽ mắc phải sai lầm. Cái quan trọng là biết sai mà sửa. Yêu sẽ làm con người trở nên vị tha hơn mà tha thứ lỗi lầm của nhau trong quá khứ. Mẫn Mẫn... Em đừng quên lời hôm nay anh đã nói ".

Phong Thần Vũ nói mà bàn tay đã nắm lại thật chặt. Một tay khác của anh lại khẽ đưa điếu thuốc lá lên rít nhẹ, miệng anh lại phà ra một khói lam mỏng manh. Trong tâm của anh hiện tại nặng nề chưa từng có.

" Thần Vũ.. Em mệt rồi. Em ngủ trước đây ".

Triệu Mẫn nghe anh nói vậy thì nước mắt vô thức rơi trên gối. Cô không biết tại sao đột nhiên Phong Thần Vũ lại nói như vậy. Chắc có lẽ là một sự trùng hợp, chứ anh ở xa như vậy thì làm biết được chuyện vừa xảy ra tại phòng của Lăng Phong. Triệu Mẫn vừa dứt lời thì cô nhanh chóng cúp máy, còn nghe anh nói thêm lời nào nữa cô sẽ không cầm lòng được mà nói ra sự thật mất.

Triệu Mẫn nằm nhắm lại suy nghĩ về những gì Phong Thần Vũ vừa nói. Cô còn đang suy tư thì một bóng đen nhẹ kéo cửa sổ phòng cô rồi tung người nhảy vào.

[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ