81. Tôi Cho Em 1 Năm

586 42 19
                                    

" Tìm cho ra tên đó. Giết.... Cả tổ chức của tên đó cũng diệt sạch cho tôi. Nên nhớ không chừa 1 người ".

Phong Thần Vũ nói rồi ẵm Triệu Mẫn lên xe lái đi trước khi cảnh sát đến. Cả nhóm người nhanh chóng giải tán. Xe của anh lái thật nhanh về nhà. Trên xe Phong Thần Vũ nhanh chóng rút cái khăn tay màu trắng trên túi áo rồi tạm cầm máu cho Triệu Mẫn. Cô vẫn nhắm mắt nằm vô hại trong lòng của anh. Phong Thần Vũ không nói cái gì, chỉ là sắc mặt của anh cực kỳ không tốt. Anh nhìn đôi môi của cô tái nhợt mà bất giác làm anh đau lòng. Anh đưa tay ra rồi mạnh tay 1 chút ôm chặt cô vào lòng. Cái cảm giác này sao lại quen thuộc quá. 

" Chu Tước... chuyện tối nay chắc chắn trong người của chúng ta có tay trong của người khác. Tìm cho ra bằng được người đó cho tôi. Tôi muốn xem ai dám ở sau lưng của tôi dở trò. Đúng là chán sống rồi mà ".  Phong Thần Vũ nói

" Dạ.. ". Chu tước gật đầu.

" Bác sĩ đã đến chưa ? ". Phong Thần Vũ nói.

" Đến rồi.. Chúng ta về là có thể sẵn sàng lấy đầu đạn ra ". Chu Tước gật đầu. Phong Thần Vũ nghe vậy gật đầu.

Vèo... vèo..

Hàng loạt xe vẫn chạy xe gió thật nhanh trong đêm tối.

Vừa về đến nhà thì Triệu Mẫn nhanh chóng được đưa vào phòng đặc biệt để lấy đầu đạn ra. Được cái Triệu Mẫn hôn mê, nên bác sĩ có lấy dao rách 1 đường dài trên tay của cô để lấy đầu đạn ra, thì Triệu Mẫn ngủ say cũng không biết gì. Phong Thần Vũ vẫn ngồi khoanh chân ngồi gần đó xem hết công đoạn lấy đạn ra. Ánh mắt của anh vẫn chưa rời qua cô dù chỉ 1 chút.

" Cậu Thần Vũ. Đã lấy đầu đạn ra xong rồi. Tiếp đến để cô Triệu Mẫn ngủ 1 giấc là được. Tránh hoạt động mạnh 1 thời gian để viết thương lành lại là được ". Bác sĩ tư của Phong Thần Vũ lên tiếng.

Phong Thần Vũ gật đầu xem như đã hiểu. Ông bác sĩ gật đầu chào anh 1 cái rồi ra về.

" Ra ngoài hết đi ".

Phong Thần Vũ lên tiếng. Chỉ trong chớp mắt cả căn phòng chỉ còn lại 1 mình anh và Triệu Mẫn. Anh đi lại kéo cái mền lại cho cô cao 1 chút rồi anh mới đi tắm. Khi anh tắm xong thì mệt mỏi nằm cạnh Triệu Mẫn. Không bao lâu thì ngủ mất.

Phong Thần Vũ chìm vào trong giấc ngủ thì anh nằm mơ thấy 1 giấc mộng hư hư thật thật. Anh mơ thấy mình đi theo bóng của 1 người con gái, nhưng đến gương mặt của cô ta anh cũng không thấy. Anh chỉ biết cô ta rất đẹp và anh tình nguyện đi theo cô gái đó. Cô gái đó đi từng bước về phía trước. Rồi cô ấy dừng lại ở 1 ngôi mộ được xây dựng rất đẹp..

Phong Thần Vũ cố gắng nhìn rõ trên bia mộ ghi cái gì, nhưng càng nhìn thì anh lại không thấy gì cả. Ngay cả 2 bức ảnh trên bia mộ cũng mờ mờ ảo ảo. Phong Thần Vũ chỉ biết ngôi mộ đó là là 1 ngôi mộ của 1 cặp tình nhân nào đó. Ảnh quá mờ ảo, nhưng mà anh lại cảm thấy rất quen thuộc. Đôi trai gái đó là ai. Sao lại quen thuộc như vậy.

1 loạt hình ảnh trong mơ lại thay đổi. Anh thấy mình ôm 1 người phụ nữ trung niên xa lạ. Bà ta đã chết vì 1 nhát dao đâm ngay ngực. Đến mặt của bà đó anh cũng nhìn không rõ. Máu của người đàn bà đó chảy ướt cả bàn tay anh. Anh tính lấy con dao trên ngực người đàn bà đó ra xem, chưa kịp rút ra xem thì anh đã nghe 1 tiếng hét lên thật to. Anh ngẩn đầu lên thì Triệu Mẫn đã chạy đến. Nước mắt của cô chạy như mưa nhìn người đàn bà mà anh đang ôm.

[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ