Triệu Mẫn nghe vậy thì ngơ người nhìn Phong Thần Vũ. Bây giờ cô cũng không biết phải làm sao nữa.
" Tôi.. tôi chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Anh cho tôi thời gian suy nghĩ cái đã, đừng hối thúc tôi ".
Triệu Mẫn quay đầu đi chỗ khác lên tiếng. Cô không dám nhìn vào sâu vào đôi mắt của Phong Thần Vũ. Cô sợ nếu cô nhìn vào gương mặt quen thuộc của anh lâu thêm một chút, thì chắc chắn cô sẽ mãi mãi bị giam cầm và trầm luân ở trong đó mất.
" Được.. Anh cho em một tuần suy nghĩ. Vào giờ này một tuần sau em phải trả lời cho anh biết đó. Chúng ta khóa tay làm bằng chứng đi ". Phong Thần Vũ đưa bàn tay của mình lên ra dấu. Thấy Triệu Mẫn lưỡng lự nhìn anh mà không trả lời thì anh bất chấp cầm tay của cô lên rồi móc vào tay của anh.
" Thành giao rồi đó ". Phong Thần Vũ hiếm hoi nở nụ cười chói mắt.
" Phải rồi.. Tôi biết cái USB đó đang ở đâu rồi ". Triệu Mẫn chợt nhớ ra cái máu chốt quan trọng thì cô nhanh chóng đổi chủ đề.
" Xuỵt... ". Phong Thần Vũ 1 tay đưa lên miệng làm dấu cho cô im lặng.
Anh lấy điện thoại ra bảo cô ghi vào điện cho anh là được. Triệu Mẫn gật đầu rồi cô cầm điện thoại của anh, 2 tay của cô gõ vào những chữ cái trên bàn phiếm thành 1 dòng chữ rồi đưa lại nó cho Phong Thần Vũ xem. Phong Thần Vũ chau mày lại đọc rồi anh khẽ gật đầu.
" Em dậy rồi thì ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại tất cả để anh lo. Mẫn Mẫn .. Chuyện hôm trước cảm ơn em đã giúp anh ". Phong Thần Vũ vuốt nhẹ mái tóc dài của cô nói, nói rồi anh đứng dậy tính bước đi. Sắp tới anh còn có nhiều việc phải làm rồi đây.
" Phong Thần Vũ.. Anh phải cẩn thận đó, đừng để bị thương ". Triệu Mẫn có chút lo lắng lên tiếng. Phong Thần Vũ nghe vậy bước chân dừng lại một nhịp.
" Em lo lắng cho anh hay sao ?. Em yên tâm đi, những ai muốn anh chết thì họ đều chết trước cả rồi. Anh với em chưa sống đến trăm tuổi thì chưa chết được đâu ". Phong Thần Vũ khẽ cười lên tiếng.
" Ai thèm lo lắng cho anh. Ai thèm cùng anh sống đến trăm tuổi. Anh có việc thì đi làm đi, cửa ở kia nên không tiễn ". Triệu Mẫn đỏ mặt quay đi chỗ khác. Trong lòng của cô bỗng dưng thấy vui vui vì câu nói đùa của Phong Thần Vũ.
Phong Thần Vũ không đùa với cô nữa. Hôn nhẹ vào trán của cô một cái anh bước đi. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại thì gương mặt của anh nghiêm túc hẳn ra. Anh quay qua nhìn Chu Tước rồi ra một đạo chỉ thị quan trọng.
" Chu Tước.. Nhanh chóng điều tra người tên Phong Tình kia là thần thánh phương nào. Tôi mặc kệ cô dùng cách gì. Tôi muốn hắn ta mãi mãi không được xuất hiện trước mặt Triệu Mẫn nữa ". Phong Thần Vũ lạnh khốc nói rồi lạnh lùng bước đi.
" Phong Tình.. Nếu mày đã không xuất hiện thì từ giờ mày mãi mãi đừng nên xuất hiện trên đời này nữa. Cô ấy chỉ có một. Tôi sẽ không nhường cô ấy lại cho bất kỳ ai. Dù mày có là người Triệu Mẫn dùng cả trái tim để yêu, thì Tôi cũng không để anh có được cô ấy. Bởi vì... tôi cũng đã yêu cô ấy mất rồi ". Phong Thần Vũ vừa bước vừa thì thầm nói rất nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Teen FictionCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...