Buổi chiều vừa làm xong công việc. Triệu Mẫn vừa gấp tập hồ sơ lại thì Dương Thái Bảo đã đứng bên ngoài cửa đợi cô rồi. Anh nhìn cô mỉm cười rồi vẫy tay chào làm cái động nhện nhện này ai cũng che miệng lại cười khúc khích như uống phải thuốc kích thích vậy.
" Triệu Mẫn.. Ngày mai phải khao bọn chị đi cà phê đó ". Ai cũng cười nói rồi bước đi. Triệu Mẫn không có ý gì với Dương Thái Bảo hết, nhưng cô bị ai cũng chọc ghẹo như vậy thì làm mặt cô đỏ bừng lên vì ngại.
" Anh làm vậy là có gì ?. Mọi người hiểu lầm chúng ta thì sao đây ". Triệu Mẫn cười nói.
" Kệ bọn họ.. Ai thích nghĩ sao thì nghĩ. Chúng ta biết chúng ta hiện tại là quan hệ trong sáng là được rồi. Anh đưa em về ". Dương Thái Bảo cười nói.
" Người ta nói anh hào hoa vốn không nói sai mà ". Triệu Mẫn cười nói rồi theo anh đi ra.
" Con trai ai lại không hào hoa. Nhưng cũng có đa dạng đàn ông nha. Em đừng gộp tất cả đàn ông lại làm 1. Người ta ra sao thì anh không biết, nhưng với anh thì 1 khi có người thực sự làm anh rung động, thì anh nguyện cả đời chỉ muốn cùng người đó bên nhau cho đến già mà thôi ". Dương Thái Bảo cười nói. Ánh mắt của anh nhìn cô nóng rực.
Lần này đôi mắt của cô hoàn toàn sáng rực, nên cô thừa biết cái nhìn của anh là ý gì. Không phải là nhắm vào cô chứ.
" Miệng anh ngọt quá em nói không lại anh. 1 người con gái thô lỗ như em chắc không phải gu phụ nữ của anh chứ hả ". Triệu Mẫn cười nói.
" Em thô lỗ hay sao.. có sao ?. Sao anh không thấy vậy ta. Thôi đi nhanh đến nhà anh đi. Anh cho em xem cái này, chắc chắn em sẽ bất ngờ đó ". Dương Thái Bảo cười nói.
2 người đi cạnh nhau làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dương Thái Bảo có lẽ đã quen với ánh mắt của mọi người nhìn anh, nhưng Triệu Mẫn thì thấy không được thoải mái lắm. Cô cao 1.72 nhưng so với anh thì cô còn thua cả cái đầu. Dương Thái Bảo cứ nhìn cô liên tục làm gai óc của cô nổi hết trơn.
Dương Thái Bảo lái xe chở cô đến nhà ba mẹ của anh. Ngôi nhà được xây dựng khang trang và nằm ngay khu vị trí đắt nhất thành phố Oxford này. Ước tính căn nhà này cũng 2, 3 Triệu usd chứ không ít.
" Woa.. nhà mẹ anh đẹp quá ". Triệu Mẫn thật lòng khen ngợi nói. So với biệt thự hồi còn là thế thân cho Khúc Linh Nhi thì cô ở cũng ngang ngửa với nhau. Giờ nhìn căn nhà này làm cô nhớ đến đoạn quá khứ ngắn ngủi kia.
" Vào nhà đi em ". Dương Thái Bảo cười nói. Ai cũng nói anh hào hoa, nhưng không phải là ai cũng biết anh vốn có 1 nguyên tắc, là anh có ăn chơi như thế nào đi chăng nữa, nhưng chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà mẹ anh đâu. Nếu nói Triệu Mẫn là người đầu tiên anh đưa về nhà ra mắt cũng không sai.
" Triệu Mẫn.. vào nhà đi cháu ". Mẹ của anh là bà Xuân cười lên tiếng.
" Cháu chào bác ". Triệu Mẫn lên tiếng. Tay của cô bỗng nhiên lạnh ngắt. Sao cô cứ thấy nụ cười của Bà Xuân dành cho cô cứ như là mẹ chồng chào mừng con dâu mới quá vậy, thấy mình nghĩ hơi xa cô rùng mình 1 cái. Nhanh chóng ném cái suy nghĩ điên rồ kia ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Teen FictionCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...