" Thẩm Dương.. Tỉnh lại đi. Làm ơn đừng ngủ nữa mà ". Triệu Mẫn vừa khóc vừa nói, một giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi lên tay của Thẩm Dương.
Triệu Mẫn nhìn gương mặt đẹp trai cực kỳ của anh đang tái nhợt mà đau lòng. 2 tay của cô bất giác cầm chặt lấy tay của Thẩm Dương, giống như cô đang trông đợi một kỳ tích nào đó có thể xảy ra.
" Mẫn Mẫn à.. Em ồn ào quá rồi đó. Anh chỉ ngủ một chút thôi mà. Em khóc cái gì chứ. Anh chưa chết mà ".
Thẩm Dương không mở mắt ra chỉ nhỏ giọng lên tiếng. Anh khẽ cử động mấy ngón tay cầm chặt lấy tay của Triệu Mẫn. Anh vừa tỉnh lại không lâu, những lời của Triệu Mẫn vừa nói anh đều nghe rõ hết, chẳng qua là không muốn mở mắt ra thôi. Phải.. vốn dĩ anh không muốn mình tỉnh lại, nhưng anh là Thẩm Dương đầu đội trời chân đạp đất. Anh không thể gục ngã trước khi anh chưa làm tròn lời hứa là sẽ bảo vệ cho người anh yêu nhất đến còn một hơi thở cuối cùng.
" Thẩm Dương.. Anh tỉnh lại rồi à. Anh dọa chết em rồi ". Triệu Mẫn ôm chặt lấy Thẩm Dương vừa khóc vừa lên tiếng.
Thẩm Dương mở mắt, rồi đôi môi tái nhợt không một chút huyết sắc của anh khẽ nhếch môi mỉm cười hạnh phúc. Anh đưa bàn tay nam tính còn gắn đầy dây truyền nước biển lên vuốt nhẹ mái tóc dài của Triệu Mẫn, rồi anh lại nhỏ giọng lên tiếng.
" Đừng khóc nữa. Nếu em còn khóc nữa anh sẽ không tỉnh lại nữa đâu, ồn chết đi được ".
Tuy là anh chê cô ồn ào, nhưng trong tim của anh lại âm thầm khắc ghi cái khoảng khắc ấm áp này vào tim. Được Triệu Mẫn rơi lệ vì anh thì đối với một người yêu đơn phương như anh còn gì hạnh phúc hơn điều này nữa.
" Anh dám.... ". Triệu Mẫn lườm Thẩm Dương một cái rồi nói. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thi nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp. Thẩm Dương tỉnh lại là tốt rồi. Cô cũng không phải ấy nấy vì những gì anh đã làm cho cô.
" Được rồi.. đừng khóc nữa.. lúc nãy anh nghe thấy hết những lời em nói rồi đó. Từ bây giờ trở đi Triệu Mẫn em thiếu Thẩm Dương anh 3 điều kiện. Em không được nuốt lời đâu đó. Khi nào anh khỏe lại thì anh tính sổ một lượt với em ". Thẩm Dương lại nhỏ giọng lên tiếng. Trên ngực của anh vẫn truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng.
Triệu Mẫn nghe vậy thì mỉm cười. Cô là Triệu Mẫn, lời cô đã nói ra thì cô mãi mãi không bao giờ nuốt lời. Cô khẽ gật nhẹ đầu rồi mới lên tiếng.
" Được.. Em thiếu Thẩm Dương anh 3 điều kiện. Để xem Thẩm Dương anh có mạnh khỏe để đòi nợ em không đã. Em đợi anh đó ".
" Cái thân thể này yếu ớt quá rồi, chỉ chút thương tích nhỏ đã không chịu được rồi. Mẫn Mẫn.. Anh thật vô dụng ". Thẩm Dương mệt mỏi lên tiếng.
" Anh đó.. Anh tưởng mình là mình đồng da sắt à. Anh dám thấy thân mình đỡ đạn. Ngốc hết chỗ nói. Nếu không phải có Chu Tước chịu ra tay cứu anh thì anh chết lâu rồi ". Triệu Mẫn khẽ cười rồi gõ nhẹ vào trán của Thẩm Dương một cái.
" Linh Nhi.. Không phải em cũng đã từng ngốc nghếch giống anh hay sao. Nếu em không phải là cô bé ngốc nghếch lấy thân đỡ đạn cho anh mà chết, thì anh đâu phải lặn lội từ Thiên Âm đến đây tìm em. Rốt cuộc là em ngốc hay là anh ngốc hả ". Thẩm Dương lại cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Fiksi RemajaCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...