" An tâm đi.. thuốc này phát tán rất chậm. Tạm thời chưa sao đâu ". Phong Thần Vũ lên tiếng an ủi cô 1 câu. Nhưng chính bản thân anh cũng có chút lo lắng vì cơ thể đang khác thường của mình.
" Anh nói có thật không ?. Tôi không cho phép anh lừa gạt tôi anh hiểu chưa ". Triệu Mẫn vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Phong Thần Vũ nói.
" Nếu em sợ thì trói anh lại đi. Nếu thuốc có phát tán thì cũng không ảnh hưởng gì đến em. Anh đã nói rồi. Anh sẽ không đụng đến em trước khi em đồng ý. Phong Thần Vũ anh nói được là làm được ". Phong Thần Vũ mỉm cười rồi ném cho cô 1 sợi dây trói tay nói.
" Có thật là anh cho tôi trói anh lại hay không ? ". Triệu Mẫn bán tính bán nghi hỏi lại.
Thời buổi bây giờ còn ai để ý đến ba cái lời hứa vớ vẩn gì đó cơ chứ. Trong truyền thuyết vẫn nói đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà, huống chi bây giờ anh lại có thuốc kích thích làm trợ thủ. Cô thực sự không tin anh có thể khống chế bản thân mình được. Thấy Phong Thần Vũ gật đầu đồng ý thì cô nhanh chóng trói tay anh lại. Ngay cả chính anh cũng tự đề cao bản thân mình rồi.
" Cái anh muốn là trái tim của em, chứ anh không muốn vì sự cố ngày hôm nay mà anh chỉ có được cơ thể của em. Phong Thần Vũ anh là 1 quân tử đầu đội trời chân đạp đất. Anh nói không trạm vào em thì sẽ không chạm vào em ". Phong Thần Vũ nhìn cô đang trói 2 tay 2 chân của mình lại nói.
Triệu Mẫn vẫn im lặng trói chặt 2 tay và 2 chân của Phong Thần Vũ trên giường. Cô nhanh chóng hoàn tất trước khi Phong Thần Vũ có những chuyển biến khác thường. Không khí trong phòng bắt đầu nặng mùi hơn. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên người Phong Thần Vũ mà Triệu Mẫn có thể cảm giác được tất cả sự thay đổi của anh.
20 phút trôi qua
Triệu Mẫn thì vẫn không mấy khác thường vì loại thuốc này không có mấy tác dụng với nữ giới, nhưng ngược lại với Phong Thần Vũ thì khác. Cả người anh dần khô nóng khó chịu. Đôi mắt của anh dần đỏ lên, trán của anh đã lấm tấm mồ hôi từng hạt lớn nhỏ, 2 tay của anh nắm lại thật chặt để nổi lên từng hàng gân xanh rì trên làn da đỏ hồng vì trúng thuốc. Cả người anh bắt đầu run lên thu hút sự chú ý của Triệu Mẫn.
" Phong Thần Vũ.. anh.. Anh không sao chứ ". Triệu Mẫn hiếm hoi quan tâm lên tiếng hỏi nhỏ.
Khỏi nói cô cũng biết là anh đã bắt đầu ngấm thuốc rồi. Nhìn gương mặt đẹp trai của anh đang đỏ ửng lên và đang lấm tấm đầy mồ hôi thì cô bắt đầu thấy áy náy và xót xa cực kỳ. Cô cắn chặt răng nhìn Phong Thần Vũ vì giữ lời hứa không đụng đến cô trước khi cô đồng ý mà chịu khổ. Lương tâm của cô bỗng dưng trôi nổi một cảm giác khó hiểu cực kỳ. Nó là gì chính cô cũng không biết.
" Không sao.. Em.. tránh xa anh ra đi. Anh không muốn vì cái loại thuốc này mà vi phạm lời hứa với em. Em đừng lo.. Anh nói được thì sẽ làm được ". Phong Thần Vũ mất dần sự khống chế nói.
Chính anh nghĩ lại cũng thấy buồn cười. 1 người đàn ông nhiều tiền lắm của như anh chỉ vì 1 lời hứa mà phải chịu khổ sợ như vậy. Đối với một người như anh thì tiền và phụ nữ là 2 thứ anh không hề thiếu, nhưng lại vì một cái tên Triệu Mẫn xa lạ mà bỏ qua hết tất cả, chấp nhận dày đọa bản thân chỉ vì muốn được 1 chữ tín trong lòng cô. Rốt cuộc là vì lý do gì mà làm anh lại có thể làm được như vậy thì anh cũng không biết. Tình yêu sao ?. Không hẳn là như vậy. Anh dám chắc mình chỉ có hứng thú với cô và muốn chinh phục cô thôi, chứ còn yêu đậm sâu thì vẫn chưa đến mức độ đó, chỉ là trong lòng anh có cảm giác như có ai đó thôi thúc anh phải làm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Novela JuvenilCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...